Insane
Nụ Cười Của Nắng Có Mang Em Đi Không ?

Nụ Cười Của Nắng Có Mang Em Đi Không ?

Tác giả: Ken VJ

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322841

Bình chọn: 9.00/10/284 lượt.

ại và hứng nước thay. Ba thằng kia đang cười nghiêng nước nghiêng thành thì bắt gặp ánh mắt sát thủ của tôi. Chúng nó im bặt.

- được rồi, đã thế thì ..... Đi bơi hết. Trừ ba thằng này. Tôi nói lớn .

Cả bọn hét và nhảy xuống bể bơi. Ba thằng đứng trên đau khổ. Thấy tội quá, tôi đành ban cho mỗi thằng một trưởng xuống bể bơi. Chưa hết, sau đó mỗi đứa một cái súng nước xịt nhau. Bọn tôi còn thi lặn và ném bom nước, Phải nói tuyệt vời ông mặt trời. Ngâm nước từ 2h đến 5h chiều phải nói đứa nào cũng mệt lử. Bỗng, em hắt hơi, tôi chạy đến và sờ chán. Chuẩn luôn, cảm lạnh rồi. Cả bọn chia tay nhau về. Tôi tức tốc lấy xe chở em về. Em và tôi hai đứa chẳng khác gì chuột lột. Về đến nhà, em thay đồ. Con tôi tranh thủ nấu nồi cháo. Nấu vừa xong thì em cũng vừa đi ra khỏi phòng.

- oa, thơm quá. Em nói.

- ăn đi này. Tôi trả lời.

Bưng lên bàn bát cháo nóng hổi lên bàn. Em nhìn tôi với ánh mắt nũng nịu.

- nàm thaooo. Tôi nhẹ nhàng.

- đút em ăn, cháo nóng. Em cười.

Tôi lấy cháo, thổi từ từ. Sau đó đút từng thìa một. Cứ thế đấy, một chút, một chút cuối cùng cũng hết. Tôi kiếu em về. Ra tới cổng, do còn chưa yên chí tôi nhắn em.

- tối có sốt thì nhắn anh đấy, nghe chưa ?

- vâng , thưa anh yêu. Em nói và choàng lấy cổ tôi.

Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt như cơn gió. Tôi cười và ra xe về nhà. Bước vô nhà tôi cũng cảm thấy hơi lạnh, thay đồ bước lên giường tôi cầm điện thoại nhắn tin cho em. " vợ yêu, ngủ ngon nhé. <3. " nhắn xong. Bật nhạc không lời rồi chẳng biết thiếp đi lúc nào nữa.

.

.

.

.

Giật mình bởi bàn tay ai của ai đó.

- nóng quá, anh sốt rồi. Giọng của em nhẹ nhàng.

Tôi mở mắt, người thì cảm thấy rất mệt mỏi và đau nhức.

- em nấu cháo nhé. Em nói và định đi xuống nhà.

Tôi lấy hết sức níu lấy bàn tay em lại.

- không. Ở lại với anh. Giọng tôi khô đặc.

Ước mong của tôi cũng được đáp ứng, em mát-sa chán cho tôi sau khi tôi nói đau đầu. Sau đó thì vuốt ve làn da, lọn tóc. Tôi thấy thoải mái lắm, đỡ mệt hẳn.

- anh phải ăn gì chứ, rồi uống thuốc nữa nè. Giọng em lo lắng.

- không, cần em bên cạnh thôi. Tôi cười mỉm.

- không được. Em đáp.

- em mà xa anh nửa bước bây giờ là anh ốm đấy. Tôi nói.

Em cười.

- mà sao biết anh ốm hay vậy ? Tôi hỏi.

- sáng đợi anh lâu, cũng hơi nghi anh ốm. Em qua nhà xem thế nào. Mà anh này, lần sau khoá cửa cẩn thận đó. Em nhỏ nhẹ.

- anh biết rồi. Mát-xa cho anh nữa đi, anh nhức đầu lắm. Tôi đáp.

Thế rồi, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì thấy bát cháo bên cạnh. Em thì đang ngủ gục cạnh giường tôi. Sau giấc ngủ ấy, tôi cũnh cảm thấy khoẻ hơn chút, tôi nhẹ nhành bước xuống giường nhưng đúng lúc đó em tỉnh giấc.

- anh dậy rồi ư, cháo em nấu xong rồi nè.

Tôi nhéo mũi em.

- oái, anh vẫn còn khoẻ ấy chứ đau ốm cái gì. Em nói.

- ốm liệt giường đây. Tôi kéo dài.

- ghéttttt. Em ngân nga.

- anh bảo đừng xa anh rồi. Phạt cho là phải. Tôi càu nhàu.

- vâng, mà anh này hồi nãy có ai gọi anh đó. Em đưa điện thoại cho tôi.

Màn hình hiện thị số anh Bình chẳng biết có chuyện gì nữa. Tôi gọi lại.

- alo. Tôi nói giọng khản đặc.

- uh. Cả nhà về hết rồi. Đang ở đâu vậy về đi. Anh Bình nói nhỏ.

- nói mọi người là đang không khoẻ nên không thể về nhà. Nói xong tôi cúp máy.

- ai vậy anh. Em hỏi.

- người nhà anh thôi. Tôi đáp.

- anh ăn cháo đi nè ! Em nói.

- lười ăn quá đi à. Tôi đáp.

- hôm qua bắt người ta ăn xong bây giờ như vầy nhỉ ? Em ngân nga.

- hì hì. Mà làm cho anh một chút trái cây đi. Tôi nói.

- okey. Có ngay trong năm phút. Nhí nhảnh em đáp.

Thật sự tôi chẳng thích em nhìn tôi ăn trong tình cảnh thế này, cố gắng ăn nhanh, trong ba phút là xong tô cháo. Em cũng vừa làm xong.

- anh thích ăn quả gì ? Em hỏi.

- cứ gọt đi rồi anh ăn, quả gì em thích là anh thích à. Tôi cười.

- phải hơm, hì hì nịnh quá đi thôi. Em trả lời.

- làm gì có. Tôi trả lời.

- mà e nhớ hồi trước anh lạnh lùng lắm ấy. Em nói.

- uh. Anh thấy bình thường mà. Mà khác ở chỗ nào vậy em. ?

- ờ bây giờ hiền hơn, dễ thương hơn, dễ gần hơn. Em cười.

- trời, trời ghê vậy. Tôi cười.

- hì hì e gọt xong rồi nè, anh ăn đi. Em nói và đứ miếng táo lên miệng tôi.

Và tất nhiên tôi ăn chứ, dại gì không ăn. Bỗng chiếc cửa mở ra, chị Hân và anh Thiên hiện ra trước mặt tôi.

- ôi, ai đây nhỉ ? Chị Hân cười.

- người yêu em. Tôi nói giọng nghiêm.

- thế ư ? Chào em rất vui được làm quen với em, mà Kỳ bị sao vậy em ? Chị Hân hồn nhiên hỏi.

- anh bị sốt ạ !!! Em trả lời.

- cám ơn em đã chăm sóc nó nha. Bị cũng không thèm nói nữa chứ. Chị cười.

- có chuyện gì không vậy chị. Tôi hỏi chị tôi

- không thấy em ở nhà thì chị kiếm thôi. Mà ốm sao không ở nhà ? Chị Hân nói.

- em không thích. Nếu cần thì từ em về cũng được. Tôi đáp.

- uh. Vậy chị về trước, chào hai đứa nha. Chị cười và bước ra ngoài.

- chị Hân của anh đó. Anh thấy chị khá hiền, em không phải lo đâu. Tôi nói cùng Hân.

- lo gì cơ anh ? Em hỏi.

- không phải nỗi sợ của các cô gái khi về nhà chồng là các bà chị à. Tôi cười.

- vậy ư ? Em tưởng mẹ chồng. Em cườ