Nụ Cười Của Nắng Có Mang Em Đi Không ?

Nụ Cười Của Nắng Có Mang Em Đi Không ?

Tác giả: Ken VJ

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323842

Bình chọn: 7.00/10/384 lượt.

, ba câu khái niệm. Bài tập thì năm phút là ô kêy. Còn khái niệm thì tôi không nhớ lắm. Em thì khái niệm xong hết bài tập còn mấy câu. Thế là chúng tôi trao đổi.

- hai em kia, trao đổi bài à. Cô quát.

Tôi suy nghĩ. Quái lạ bà cô này mới vào trường ư ! Em thì có vẻ giật mình.

- em chứ còn ai. Quang Nhật - Thanh Mai mang bài lên cho tôi. Cô nói lớn.

Trời !!!! Tưởng nói chúng tôi chứ ai dè bọn ngồi trên. Hai chúng tôi cúi mặt xuống mà cười.

- uây!!! Xong chưa Thy. Giọng của ai đó nhỏ nhàng.

Quay lên, thì ra là mẹc Hân.

- chỉ bài cuối đê. Hân nói.

Thế là hí hoáy trong tờ giấy nhỏ. Em ném qua cho Hân. Không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà tờ giấy lại rơi giữa lối đi. Cô Hường tự dưng như gió đổi hướng, lượn lờ quanh lớm. Không nói cũng biết, một cách khoan thai nào đó cô cầm tờ giấy lên đọc và quát.

- Tờ giấy này của ai ?

Không một ai đứng lên, tiếng quát lại dồn lên.

- của ai ???

Tôi đứng lên và nói.

- của em.

Tôi biết nếu nói là tôi thì mọi chuyện sẽ bình thường. Ai ngờ em đứng lên và nói.

- thưa cô, không phải đâu ạ. Là của em.

Cô giáo bước xuống so chữ của hai chúng tôi.

- ai là người nhận. Cô nói giọng răn đe.

- dạ .... Dạ. ... Em nói lí nhí.

- Ai. Một tiếng giáng trời.

- là em thưa cô. Hân đứng lên thú nhận.

- được lắm hai cô ra ngoài cho tôi. Kỳ ngồi xuống. Cô nói và đi lên bục giảng.

Hai chúng tôi cùng nhau ra khỏi lớp. Không ngờ rằng sau khi đi ra thì Kỳ và Phong cũng ra theo.

- ơ. Hai anh cũng ra đây ư ? Em ngạc nhiên.

- chứ ở trong đấy chán chết. Tôi đáp.

- mai đổi giáo viên đi, ả này hay hét quá à. Phong nói cũng tôi.

- anh Kỳ làm gì có quyền đổi. Hân nói.

- trời. Còn non lắm em ạ. Phong kí đầu Hân.

Thế là bốn chúng bỏ tiết đi chơi. Hôm nay trời cũng khá đẹp. Thế là bốn đứa đi đạp vịt. Tất nhiên là khá mệt. Nhưng không đến nỗi, em và Hân khá thích thú.

- Ây ! Thứ năm mình tổ chức chơi đê. Tôi lên tiếng.

- thì ôke, mà ở đâu. Phong hỏi.

- Làng cù lần ấy. Tôi đáp.

- Mấy anh không học à. Hân nói.

- cả trường đi à. Phong trả lời.

- ủa ? Có thấy ai nói gì đâu ta. Em ngu ngơ.

- Ngốc. Mai sẽ thông báo. Tôi cừoi

- sao anh biết. Em hỏi

- ơ. Vậy Kỳ chưa nói cho em à. Phong đáp.

- nói gì cơ ạ. Em nói.

- à. Nó là người quyết định hết việc trong trường. Phong cười.

Em khẽ nhìn tôi vẻ hơi khó hiểu, nhưng không nói gì. Đi đạp vịt một hồi khá mệt chúng tôi đi ăn kem.

- em ăn kem dừa. Ăn anh gì. Hân quay sang hỏi Phong.

- sô cô la. Phong cười.

- cho tớ bạc hà nhé. Em cười.

- anh cũng vậy. Tôi nói.

- hai người này ..... Hân nói giọng gen tị.

Cả hai không nói gì chỉ cười tủm tỉm.

- giờ ăn xong cũng gần trưa rồi, gọi dân chúng đi ăn luôn. Phong đáp.

- ờ. Làng nướng hở. Tôi nói.

- oàn chán rồi. Phong trả lời.

- hay mình về nhà làm đồ đi. Hân nhí nhảnh nói.

- cũng được đấy, mà làm món gì. Tôi trả lời.

- Nem nướng, gà nướng, .... Hân nhí nhảnh nói.

- Vậy ra quán ăn nhanh hơn không ? Phong ngân dài.

- A. Hay em nấu phở gà cho mọi người nhé. Em nói.

- cũng được đấy, ít khi ăn phở gà. Hân đáp.

- ôce quyết định vậy đi nha. Qua nhà Kỳ. Phong hào hứng.

- uh. Gọi dân chúng đi. Tôi đáp.

Thế là hoàn thành xong bữa trưa. Chúng tôi sau khi chiến xong những ly kem thì tung hoành trong siêu thị. Tôi và Phong họ tống hai cô gái. Tất nhiên đi sau là toàn con gái, rất phiền phức.

- oàm. Bây giờ chia ra nha. Hân và anh Phong sẽ đi lấy gà, thịt bò nà. Còn Anh Kỳ và Thy đi mua đồ gia vị, rau, trái cây, nước uống nha. Hân nhí nhảnh.

- ôkey. Em cười.

Phong và tôi mỗi người cầm chiếc xe đẩy đi với hai cô gái. Nói chung tôi cũng chẳng muốn phiền toái với lũ con gái và tất nhiên tôi biết em cũng không thích thế. Nên hai chung tôi cũng kè kè nhau và trò chuyện thân mật. Còn bên kia thì chẳng biết thế nào.

- vậy bây giờ mình mua gì em ? Tôi hỏi.

- hành tây, tỏi, hành khô, nấm, hành, viên soup gà, rồi trái cây với nước uống nè anh. Em đáp.

- sao nhớ nhiều vậy. Tôi nói.

- thì anh làm đi, rồi sẽ nhớ hết ấy mờ. Em đáp.

- phải hơm. Tôi cười.

- phải chớ, mà nghe huyền thoại đồn là anh biết nấu anh phải hơm. Em nói.

- nói chung là tạm ổn. Tôi đáp.

- vậy thì chết rồi. Em cười.

- sao chết. Tôi hỏi.

- mai mốt em mà ốm thì ai nấu cho ta. Em trả lời.

- yên tâm, anh biết nấu cháo. Tôi đáp.

- vậy nhỡ, em không thích ăn cháo thì sao. Em nói.

- anh sẽ nấu món khác cho. Tôi trả lời.

- vậy nhỡ em không thích món khác thì sao. Em nói nhí nhảnh.

Tôi kí đầu em.

- anh sẽ nấu món nào em ăn được. Tôi cười.

- ủa ? Hai đứa đi chợ à. Chị Kim đáp.

- Dạ. Chị cũng đi chợ ư ? Em đáp nhí nhảnh.

- uh. Chị chưa biết làm món gì nữa đây. Hai đứa nấu món gì đấy. Chị hỏi.

- À. Phở gà với bò nướng quấn nấm. Em cười.

- Oa. Bữa nào làm chị ăn nha, mà thôi chị qua quầy đông lạnh đây nha. Chị trả lời.

- vâng, em chào chị. Em cười.

Bỗng, chị ấy quay qua cười cùng tôi. Tôi thấy hơi lạ cũng đành cười lại. Sau khi lấy được đồ xong, chúng tôi họp nhau tại quầy thu tiền. Khi đi gần tới, thì thấy một đám con gái. Vậy là tôi biết


Teya Salat