
Bố mẹ Trường Hà đang làm chuồng gà giúp hàng xóm . Bình thường lúc rảnh rỗi , Trường Hà và vợ giúp bố mẹ chăm gà . Lần trước đến tôi còn thấy Trường Hà đang quét dọn chuồng gà mà .Vợ Trường Hà tên là Nhu Vân , mái tóc dài dùng một chiếc buộc tóc màu hơi hoe vàng buộc túm lại , để thòng xuống một bên vai , đôi tay thực hiện động tác rất nhẹ nhàng , thấp thoáng hiện ra một thứ ánh sáng rạng rỡ , lộng lẫy , cô đúng đó trông thật sống động , dáng vẻ đúng là vừa xinh đẹp vừa dịu dàng . Có người từng nói , người con gái đẹp nhất chính là khi nhận được tình yêu thương , Nhu Vân chính là người mang dáng vẻ đó , hai vợ chồng họ gắn bó keo sơn , hạnh phúc ngọt ngào .Nhu Vân và Trường Hà đến được với nhau chính là do tôi mai mối . Tôi rất coi trọng chuyện giáo dục , mỗi thôn ở xã Tú Phong đều có một trường tiểu học , hàng năm mỗi trường đều bình bầu ra ba giáo viên ưu tú nhất để nhận tuyên dương và khích lệ của xã .Hai năm trước , sau khi tốt nghiệp trường Sư phạm , Nhu Vân đã tự nguyện đến thôn Hoa Nam nhỏ bé làm một cô giáo làng , cô rất cẩn thận trong công tác , bài giảng luôn sinh động hấp dẫn , lại là người có tâm huyết với nghề , được học sinh , nhà trường cùng toàn thể đồng nghiệp nhất trí bình bầu và đạt được danh hiệu giáo viên tiên tiến , trở thành một trong các giáo viên ưu tú của thôn Hoa Nam được tuyên dương . Vào ngày diễn ra buổi lễ tuyên dương đó , cô mặc một chiếc áo màu lam nhạt , váy trắng , khiến ánh mắt của mọi người đều phải liếc nhìn , lúc bước lên bục , tâm thái an nhiên điềm tĩnh , cử chỉ tự nhiên hài hòa . Thấy dáng vẻ của cô , ngay lúc đó đôi mắt Trường Hà đã bừng sáng lên . Hồi đó tên tiểu tử Trường Hà vẫn còn ngại ngùng , cảm thấy mình còn kém cỏi , mấy lần đến thôn Hoa Nam , nhưng lại không dám tỏ tình . Tôi nhìn thấu tâm tư thằng nhóc này , bèn lựa thế vun vào , lại tạo thêm cơ hội cho họ . Thực ra Trường Hà cũng tuấn tú , Nhu Vân đối với cậu ta lại có cảm tình , hai người thấy tâm đầu ý hợp , thế là tháng Năm năm nay liền tổ chức tiệc cưới luôn .Nhu Vân đang nắm nắm thóc tãi cho đàn gà đang túm lấy xung quanh . Một đàn gà lông mềm mại vàng óng , những chiếc mỏ nhỏ màu vàng nhạt , chạy qua chạy lại nhặt từng hạt thóc mà Nhu Vân tãi ra , trông rất sinh động và cũng thật đáng yêu . Có vẻ như Nhu Vân cũng đang tận hưởng sự điềm tĩnh và an nhiên ấy .Xem ra tôi thật may mắn , bức tranh giáo viên ưu tú ở thôn Hoa Nam đang cho gà ăn đã bị tôi nhìn thấy .Tiếng xe máy bình bịch làm xao động sự chú ý của cô , cô đưa mắt nhìn tôi , nụ cười điềm đạm càng thêm nồng đượm , nhiệt tình nói: “Ôi , Chủ tịch Tô , hôm nay ngọn gió nào lại đưa anh đến đây thế này! Nhanh vào nhà ngồi đi” .Tôi dừng xe , vào nhà ngồi , cười nói: “Tôi đến để thăm Trường Hà , thế nào , cậu ấy không có ở nhà sao?” .Tôi nhìn thấy rõ ràng trên mặt Nhu Vân lóe lên sự kinh ngạc rồi từ từ biến mất , trong lòng tôi sớm đã dự liệu trường hợp này , lẽ nào cậu ta cũng giống với Tiểu Vương bị mấy cơn ác mộng đầy đọa? Tôi do dự hỏi: “Em dâu , Trường Hà bị làm sao?” .Nhu Vân bê cốc trà vừa pha đến trước mặt , cười cười nói: “Không có gì đâu ạ , tối qua anh ấy uống say quá nên bây giờ vẫn đang ngủ!!” .“Nhưng Trường Hà rất hiếm khi uống rượu , càng không thể nào uống đến say được? Em dâu , ai lại có thể khiến Trường Hà bị say bí tỉ đây?” , tôi cười nói đùa , “Hay là vợ chồng cô chú lại nữa đêm uống rượu trò chuyện , kết quả là rượu không làm người say , mà người tự làm mình say phải không?” .Nhu Vân cười dịu dàng: “Chủ tịch Tô thật khéo nói đùa , anh Trường Hà ở nhà không bao giờ uống rượu” , vừa nói hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại: “Chẳng biết anh ấy gặp chuyện gì không vừa lòng , từ đêm hôm qua đến nay cứ lơ ma lơ mơ như người say rượu vậy , hỏi thế nào cũng nhất định không nói , còn bây giờ thì đang ngủ rồi Chủ tịch ạ” .Nhu Vân không biết nhưng tôi biết , xem ra cuộc sống của Trường Hà cũng không được suôn sẽ . Cho dù cậu ấy có không bị ác mộng đầy đoạ , nhưng bị dọa chết khiếp cho hai lần thì nhất định tinh thần của cậu ta cũng bị tổn thương lớn . Tôi nhẹ nhàng nói với Nhu Vân: “Cô Vân này , dạo này Trường Hà làm việc vất vả mệt mỏi nên cô thông cảm cho cậu ấy , nếu cậu ấy có hành động gì kỳ quái , cô cũng đừng lo lắng quá” .Nhu Vân ngạc nhiên nhìn tôi: “Chủ tịch Tô , anh biết tại sao Trường Hà lại trở nên như thế phải không? Đang xảy ra chuyện gì thế?” .“Cô Vân , cô có tin Trường Hà không?”Nhu Vân sững người: “Đương nhiên là em tin rồi , sao vậy?” .“Không có gì!” , tôi cười cười , sắc mặt hiện lên sự nhẹ nhõm , “Trường Hà chỉ cần nghỉ ngơi thôi! Có thể tâm trạng không được tốt lắm , nên cô đừng quá lo lắng!” .Nhu Vân cười: “Trường Hà là người rất chắc chắn , cẩn thận , đã làm việc gì thì làm tới quên nghỉ , em nghĩ có lẽ áp lực công việc quá lớn , cảm ơn Chủ tịch Tô đã quan tâm tới Trường Hà , anh cứ ngồi lại để em đi gọi anh ấy dậy” .“Không cần đâu , tôi chỉ đến xem xét tình hình công trình sửa đường , nhân tiện ghé thăm Trường Hà luôn , lát nữa tôi đi bây giờ , cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi .”Nhu Vân nhất quyết không chịu , phải mời bằng