
hòng nghỉ của Trương Vọng và Tử Nguyệt .Vừa bước đến gần liền nghe thấy tiếng người vang lên , là một nam một nữ . Giọng nữ là của Tử Nguyệt còn giọng nam lại không phải của Trương Vọng , nhưng vô cùng quen thuộc , chính là Tiểu Vương .“Tử Nguyệt à , tình cảm này của anh đối với em , cũng không phải là ngày một ngày hai , trước đây anh luôn nghĩ còn rất nhiều thời gian để em có thể dần dần hiểu rõ anh hơn , để em có thể hiểu được tình cảm anh dành cho em , rồi sẽ chấp nhận anh . Nhưng dạo này anh cũng gặp phải một vài chuyện , cảm thấy có vài điều cần nói , nói cho em biết được những tâm tư của anh như thế sẽ tốt hơn . Tử Nguyệt à , kể từ sau khi đến xã Tú Phong , anh đã thích em rồi . . .”Giọng của Tử Nguyệt rất nhỏ , tựa như có nói câu gì đó . Có lẽ Tiểu Vương bày tỏ quá đường đột khiến cô có chút bất ngờ , trở tay không kịp .“Tử Nguyệt , những lời này anh đã muốn nói với em từ lâu , bây giờ nói ra được như thế này , cảm thấy rất thoải mái .”“Tiểu Vương , em . . .”“Đợi đã , em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ , em có thể suy nghĩ thêm . Anh biết , tuy những điều này anh đã chôn giấu trong lòng từ lâu , nhưng giờ nói ra như thế này có hơi đường đột cho nên nhất thời em sẽ khó chấp nhận . Vậy thì , em hãy suy nghĩ trong hai ngày rồi trả lời anh . Có được không? Anh sẽ đợi .”giọng Tử Nguyệt vẫn rất nhỏ , nghe không rõ .Giọng của Tiểu Vương khá thoải mái , cậu ta nói tiếp: “Mấy ngày vừa rồi anh luôn nghĩ về việc này , suy nghĩ xem rốt cuộc có nên nói ra hay không , làm sao để nói với em và sau đó liệu em có chấp nhận hay không . Anh giống như một đứa trẻ cứ quanh quẩn lòng vòng ngoài cửa , nhìn thấy trong nhà ấm áp như vậy , nhưng lại không dám bước tiếp để tận hưởng sự ấm cúng đó . Bây giờ nói ra được , mọi nỗi khó chịu trong lòng đều không còn nữa , hai ngày nữa anh sẽ tới , vậy em hãy suy nghĩ kỹ nhé , anh muốn nghe câu trả lời của em . Được rồi , giờ anh cũng phải đi thôi” , có vẻ cậu ta đang căng thẳng , thở một hơi dài , nói xong liền đi , chỉ lo ngay lúc đó Tử Nguyệt lập tức từ chối .Cánh cửa mở ra , trong phòng ấy rất sáng , nhưng trong nhà khách ánh sáng hơi yếu , cánh cửa mở ra , ánh sáng bên trong chiếu tỏa lên người tôi , lúc này tôi giống như tên trộm lén lút bỗng bị ánh đèn lật tẩy , chẳng thể chạy thoát , đứng đờ đẫn trước cái nhìn chòng chọc của mọi người , cảm thấy vô cùng thảm hại .Không phải là tôi cố tình nghe lén câu chuyện của họ , bây giờ mà giải thích như thế chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này , vì thế tốt nhất là chọn cách im lặng . Tiểu Vương và Tử Nguyệt nhìn thấy tôi , ai nấy đều vô cùng kinh ngạc , Tiểu Vương lại không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình mà cất tiếng: “Nam Bính?” .Tôi cười cười , cố gắng đề bản thân mình tỏ ra tự nhiên nhất , tôi bảo: “Vừa từ thôn Hoa Nam trở về , vẫn chưa ăn tối nên qua đây để ăn . Tiểu Vương cũng ở đây à , tôi còn đang nghi nghi hoặc hoặc sao chỉ thấy đèn sáng mà không thấy người dâu” .Tiểu Vương cười gượng gạo , nói: “Tôi cũng đến đây để dùng bữa” . Đúng là dưới ánh đèn phòng , trên bàn còn lại đồ ăn đang ăn dở . Tôi lướt mắt qua , nhìn thấy Tử Nguyệt đang cúi đầu , sắc mặt hơi đỏ , dưới ánh đèn khuôn mặt ấy có một vẻ mơ hồ khó hiểu , không nhìn rõ biểu cảm ra sao .Tiểu Vương nói: “Tôi vừa ăn xong nên không ăn cùng anh được . Anh ăn đi nhé , lát nữa về sẽ tìm anh nói chuyện sau” .Vốn cũng không đói , lại thêm chuyện vừa rồi khiến cảm hứng ăn uống tụt xuống tận gót chân , nhưng bây giờ mà bỏ đi thì cũng không thỏa đáng cho lắm , tôi cười cười gật đầu , nói: “Ăn xong tôi sẽ tìm cậu” .Khi Tử Nguyệt bê đồ ăn lên , vẫn cúi đầu , không nói thêm gì .Dưới ánh đèn , mái tóc dài của Tử Nguyệt tựa như dòng thác mượt mà mềm mại , vốn định đưa tay ra vỗ về , nhưng nghĩ đến những lời của Tiểu Vương , dòng suy nghĩ khác bất chợt trào ra , tôi chỉ nói: “Xin lỗi , anh vô tình nghe được câu chuyện của hai người” .Tử Nguyệt ngẩng đầu , sắc mặt vẫn đỏ ửng , nhưng so với vẻ mặt ửng đỏ trước đó thì không giống nhau , cô mở miệng , tựa như muốn nói điều gì đó , nhưng rồi lại thôi , chỉ nhẹ nhàng cúi đầu , như đang lí nhí nói gì đó. Tôi không nghe rõ , cũng không tiện hỏi lại , chỉ đưa mắt nhìn cô đi ra khỏi phòng .Lúc ra khỏi phòng , Tử Nguyệt quay đầu lại nhìn tôi , ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy rất mơ hồ , khó hiểu .Nhìn vào mắt cô , tôi chợt nhớ đến đôi mắt mà tôi nhìn thấy đêm qua , tâm trạng có chút chán nản , vỗ vỗ đầu như muốn ném bỏ ý nghĩ đó . Mặc kệ cho đôi mắt của cô ấy có ý nghĩa gì , không thèm nghĩ nữa .Ăn xong , trở về nhà nghỉ của ủy ban , khi đi qua phòng Tiểu Vương , thấy ánh đèn bên trong sáng , bóng Tiểu Vương in trên cửa sổ . Tôi gõ cửa , Tiểu Vương mời tôi vào trong .Trong phòng vẫn ngổn ngang bùa chú khắp nơi , trên bàn có một đống giấy tờ , lẫn lộn lung tung chả cái nào ra cái nào . Ti vi đặt ở góc phía Tây , đang chiếu phim Bong bóng tình yêu , nữ diễn viên chính đang khóc sầm trời tối đất , còn nam diễn viên chính đang mặt mày đờ đẫn đứng bên cạnh , muốn đưa tay ra vỗ vai an ủi nữ , nhưng đưa ra được một nữa lại dừng lại .Tiểu Vương