
khi chiếc xe chở gã vừa đến. Đây là lần đầu tiên hắn gặp gã, còn cô là sau ba năm từ ngày ba mất. Hắn nhìn người đàn ông chưa tới bốn mươi đang đứng trước mặt mình, cảm giác ghê tởm không thể ngăn lại. Gã có gương mặt gầy xương, những đường nét hài hòa sâu sắc và thâm trầm phảng phất nét khinh mạn. Cả con người gã toát lên vẻ trầm uất, cô độc và bi ai làm người khác choáng ngợp. Hắn đã có cảm giác này khi gặp ba cô. Những người trong gia đình cô thật sự rất giống nhau. Tất cả đều bị một lời nguyền truyền kiếp theo đuổi. Lời nguyền của trầm uất, cô độc và bi ai.
-Đã nghe tên nhưng giờ mới được gặp.
Gã giơ tay ra trước. Hắn lịch sự bắt lấy với nụ cười xã giao, không hề cúi đầu chào. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau thật lâu. Cái nhìn xoáy sâu, xuyên thấu tâm can đối phương. Gã cười nhạt. Hắn cũng lạnh lùng cười nhưng máu trong người đang sôi lên. Nếu gã không xuất ngoại chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho việc tổn hại cô từ rất lâu rồi.
-Chúng ta vào nhà thôi. Mọi người đang chờ.
Cô chủ động cắt ngang sự đối đầu âm thầm. Cả ba bước vào nhà. Ở đó, ngoại và ba hắn đang ngồi chờ cùng Bạch Thạch. Hai người phụ nữ đã vắng mặt. Hắn có cảm giác rất lạ khi mọi người cùng ngồi xuống sau những câu xã giao. Dường như trong bầu không khí căng thẳng phảng phất những nụ cười rất lạ. Cả ngoại hắn, ba hắn và gã. Những nụ cười vừa xót thương vừa hài lòng, mãn nguyện. Hắn bất giác nắm lấy bàn tay cô. Hắn không hiểu tại sao mình lại hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ sợ hãi điều gì. Cô nhìn hắn, ánh mắt xao động hoang mang. Không chỉ hắn có cảm giác này mà cả cô. Ba hắn bất ngờ đứng lên và nói.
-Tử Dương, ba và ông ngoại có chuyện cần nói riêng với con.
-Con nghĩ không cần nói riêng đâu.
Hắn lạnh lùng đáp lời. Ngoại hắn nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
-Bạch Thạch sẽ đưa Lam Diệp và chú của cô ấy về. Con yên tâm rồi chứ?
Hắn nhìn sang cô. Đôi bàn tay hai người vẫn nắm chặt trên ghế. Cô mỉm cười trấn an hắn, không muốn gây khó xử.
-Ngoại đã nói vậy thì anh nghe đi. Em chờ anh ở nhà.
Cô xiết nhẹ bàn tay hắn rồi buông ra. Cả hai bước đến cửa, hắn ôm chằm lấy cô. Hắn nói khẽ bên tai cô.
-Em yên tâm. Sẽ không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn cả mà.
Cô khẽ gật đầu rồi lên xe. Cảm giác bất an choáng hết tâm trí hắn khi chiếc xe mất hút trong nắng chiều nhuộm màu tàn úa. Từng làn bụi mỏng lấp lánh bay lượn trong không gian vắng lặng. Hắn quay vào nhà, nhìn hai người đàn ông đang chờ mình với vẻ mặt điềm tĩnh nhất. Ba hắn đang đứng bên cửa sổ. Ông ngoại thì ngồi uống trà rất từ tốn. Hắn chậm rãi ngồi xuống. Cả hai nhìn hắn một lúc rồi ngoại lên tiếng.
-Con phải dừng hôn lễ này lại. Hai đứa không thể nào đến với nhau được đâu.
-Tại sao?
-Lam Diệp là chị em cùng ba khác mẹ với con.
Hắn im lặng, cố gắng điều hòa nhịp thở cùng những ý nghĩ và cảm xúc hỗn loạn trong đầu. Hắn có cảm giác trái tim mình sắp ngừng đập, những tế bào thần kinh tê liệt không xử lý nổi thông tin. Trong một khoảnh khắc, ánh sáng lóe lên trong đầu hắn. Mọi thứ bắt đầu chạy lại trước mắt hắn như một cuốn phim quay chậm về lần gặp mặt ba cô mười năm trước. Những lời nói, những chuyện kể, những cử chỉ… Tất cả kéo qua trước mắt hắn, âm vang trong đầu hắn, lặp đi lặp lại không ngừng. Tất cả là mớ bòng bong những hình ảnh và âm thanh va vào nhau, loảng xoảng vỡ nát như gương… Hắn dựa người vào ghế, dần lấy lại bình tĩnh khi những ảo ảnh đã qua. Hắn nhìn thẳng vào ngoại.
-Con không tin chuyện này. Làm sao ngoại chắc chắn.
-Ban đầu ngoại và ba con cũng không dám tin khi nhận kết quả điều tra, chỉ nghĩ là tên trùng tên, trùng hoàn cảnh… nhưng sau khi gặp Lam Diệp rồi gặp Lam Huy thì… ngoại và ba con đã chắc chắn.
-…
-Có lẽ giờ này Lam Diệp cũng biết sự thật rồi.
Hắn đứng bật dậy, chạy ra cửa mặc kệ tiếng gọi đằng sau. Xe nổ máy. Bụi cuốn mịt mờ, hỗn loạn.
end chap 8 -Con có chạy trốn đến cùng trời cuối đất thì lời nguyền đó cũng không buông tha đâu.
-Chú im đi.
Cô hét vào mặt gã, đồng thời bảo tài xế dừng lại. Cô chạy ra khỏi xe, gương mặt đã tái nhạt từ lâu. Cô thở dốc hớp lấy không khí. Lòng ngực đau, đau đến tắt nghẹn. Cô nhìn cánh đồng bạt ngàn lúa xanh mơn mởn trải ra mênh mông trước mắt, xa tít tấp tận chân trời. Những thân lúa mềm mại đung đưa theo từng làn gió như những con sóng trên mặt đại dương bao la yên bình. Từng đàn chim chấp chới bay dưới bầu trời nhập nhoạng bóng chiều. Âm thanh xao xác của gió, của côn trùng, của chim muôn… vang vọng trong không gian tạo thành một bản hòa ca đồng nội tang thương khi mặt trời tắt nắng. Cô đưa tay vén mái tóc rối bời đang bị gió thổi tung. Ánh mắt xa xăm không điểm dừng. Cảm giác hoảng loạng và sợ hãi ngập tràn trong lòng. Cô ước gì bây giờ có hắn bên cạnh. Cô muốn bật khóc.
-Con đã bình tĩnh lại chưa?
Gã hỏi khi bước đến cạnh cô. Cô im lặng nhìn cánh đồng bất tận.
-Chú từng kể lý do ba mẹ con ly hôn. Con còn nhớ không?
-…
-Nếu quên rồi thì để chú nhắc lại.
Cô lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt gã nhưng câu chuyện vẫn nhẹ nhàng vang lên.
-Ba mẹ con ly hôn là vì mẹ con biết