Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lời Nguyền

Lời Nguyền

Tác giả: eviluriko

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 9.00/10/229 lượt.

là hai thế giới bị ngăn cách bởi bức tường thành lạnh lùng vững chắc của vô vàn những giá trị không thể sẻ chia. Phá vỡ nó là công việc dã tràng xe cát, có hy sinh hết cuộc đời cũng không thể thành công. Cuối cùng vẫn sẽ chết. Chết và chết. Cái chết luôn đón chờ.

Cô đưa bàn tay phải lên, ngắm nhìn nó. Tất cả những gì cô có được như những hạt cát luồn qua kẽ tay. Những người thân đều lần lượt rồi xa cô và giờ là hắn… Nhưng nếu hắn không vứt bỏ cô thì sao? Nếu hắn vẫn còn chút thương xót cô thì sao? Cô sẽ đứng bên cạnh cuộc đời hắn như một cái bóng không danh, không phận, mãi mãi chia sẻ một chút thương yêu ban phát như một nhân tình mà chữ tình cũng không trọn vẹn. Cô bật cười và mi mắt khép lại. Cô ngủ, ngủ ngay trên chiếc ghế mây ngoài ban công cùng với những cánh hoa bằng lăng rơi lả tả. Đêm khuya gió lộng và lãng đãng hơi sương. Cô giật mình tỉnh dậy khi tách trà bị lấy khỏi tay. Cô mở to mắt nhìn hắn đang ngồi trước mặt.

-Em sao vậy? Hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn còn ngủ gật.

Hắn bật cười, gõ nhẹ lên trán cô.

-Anh… anh về thật sao? Mấy giờ rồi?

-Hơn 2h sáng rồi. Em ngủ ở đây dễ bị bệnh lắm có biết không? Vào nhà đi.

Hắn nắm tay cô định đỡ dậy nhưng cô vẫn ngồi yên. Hơi ngạc nhiên, hắn bật cười.

-Sao không chịu đi? Chờ anh ẵm vào à?

-…

-Em càng lúc càng nhõng nhẽo.

Hắn trách nhẹ nhàng với nụ cười dịu dàng. Hắn vòng tay qua người cô định nâng lên nhưng bị giữ lại. Giọng cô trầm và xa xăm. Chỉ một từ.

-Không.

Cô xiết chặt cánh tay hắn. Đôi mắt cô nhìn sâu vào mắt hắn. Cái nhìn xuyên thấu tận tâm can, xương tủy. Hắn đang làm cô phát điên, thật sự muốn điên lên và đập phá mọi thứ, hủy hoại mọi thứ.

-Chúng ta kết hôn nha.

Cô đề nghị rất nhẹ nhàng nhưng âm sắc giọng nói lạnh băng, lạnh đến tàn nhẫn. Từng chữ cô nói như những mũi dao sắc lạnh, sáng loáng vô cảm ghim vào không gian tĩnh lặng, xẻ nhỏ từng mảnh sự cô tịch của đêm.

-Em đúng là cô gái kỳ lạ.

Hắn nói với nụ cười thật nhẹ sau khi đã nhìn cô rất lâu.

-Mười năm trước, em là người nói yêu anh. Mười năm sau, em lại là người cầu hôn anh… Em luôn làm những việc mà con gái không nên làm.

Ánh mắt cô xao động trong vẻ lãnh đạm.

-Em cầu hôn anh thì phải có nhẫn cưới chứ? Em thật là…

Hắn bật cười, đưa một chiếc hộp nhỏ bọc nhung tím ra trước mặt cô. Hắn mở hộp để lộ ra đôi nhẫn trơn lấp lánh ánh vàng. Hắn lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn trong hộp đeo vào ngón áp út bàn tay trái của cô. Hắn nhớ nơi đây mười năm trước đã từng ngự trị chiếc nhẫn bạc của Hoàng Nhật. Hắn đã vui mừng khôn xiết khi nhận ra nó biến mất khỏi tay cô vào ngày ngoại khóa, ngày cô và anh chính thức chia tay. Cô đã nói với hắn bằng giọng thanh thản trong sân trường vắng lặng lộng gió, phủ rợp những chiếc lá vàng nhẹ bay: “Tôi không yêu Hoàng Nhật và Hoàng Nhật cũng không yêu tôi. Chia tay chỉ là sự giải thoát...” Hắn đã ngăn câu nói tiếp theo của cô bằng một cái ôm rất chặt với hai từ: “Tốt quá”. Cô sửng sốt đến mức quên mất việc đẩy hắn ra. Sau nhiều năm, hắn mới biết lại thế nào là hạnh phúc. Hắn không còn phải ray rứt tự hỏi nên làm bạn thân chúc phúc cho cô và anh hay bất chấp thủ đoạn mà chia rẽ hai người… Giờ đây, cô thuộc về hắn, chỉ thuộc về một mình hắn, không ai khác. Hắn kéo bàn tay cô lên môi mình, nhẹ nhàng hôn chiếc nhẫn rồi vết sẹo cắt ngang mạch máu trên cổ tay.

-Từ bây giờ, em là vợ anh.

-…

-Anh sẽ không bao giờ để bất cứ thứ gì làm tổn thương em nữa.

Cô nhìn theo những cử chỉ yêu thương của hắn và bỗng chốc biến thành một người khác. Cô bật khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt của mười năm tích tụ dồn nén được tuôn trào trong một lần. Chúng chảy hoài, chảy mãi không ngừng, ướt cả bàn tay hắn, bàn tay cô. Hắn nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, không ngăn được xót xa.

-Anh xin lỗi… đừng khóc…

-Tại sao… tại sao lại làm những điều này cho em… tại sao mười năm trước lại tàn nhẫn với em như vậy… tại sao bây giờ lại dịu dàng với em như vậy… tại sao…

-Anh xin lỗi. Tất cả là anh sai… đừng khóc…

Hắn ghì chặt cô trong vòng tay mình như sợ cô sẽ tan biến. Hắn thì thầm thật khẽ bên tai cô, kể về những việc đã xảy ra, những hiểu lầm đã chia cách hai người. Lời kể êm đềm trong đêm như một liều thuốc an thần giúp cô bình tĩnh. Câu chuyện kết thúc mà cô vẫn ôm chặt hắn. Thật lâu, hắn lên tiếng.

-Em có tin những điều anh kể không?

-Em tin. Em tin mà… nhưng… em…

-Em làm sao? Đổi ý không muốn làm vợ anh nữa à?

-Không phải. Em… em sẽ không thể cho anh một gia đình thật sự… em không thể mang thai, không thể sinh cho anh những đứa con…

Hắn nhìn vẻ thất vọng của cô, tê tái cõi lòng. Thiên chức làm mẹ người phụ nữ nào cũng có nhưng nó đã bị tước mất ở cô. Hắn ôm chặt cô lần nữa.

-Đó không phải là điều anh quan tâm. Điều anh quan tâm là em.

Lúc sau, cô nhìn hắn, ánh mắt đầy hy vọng.

-Chúng ta có thể thêu người mang thai và sinh con hộ.

-Không. Chúng ta sẽ xin con nuôi.

-Tại sao? Đó vẫn là con của anh và em…

Hắn bật cười.

-Anh biết đó là con của em và anh, người phụ nữ đó chỉ mang thai và sinh hộ. Chúng ta sẽ chăm