Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327085

Bình chọn: 10.00/10/708 lượt.

thể đưa chiếc nhẫn cho gia đình sẽ kế nhiệm chức gia trưởng của dòng họ nhà bà mà!”

-“Không! Ta nghĩ họ không xức đáng được nó. Hãy nhận lấy đi!”

Dũng không thể tìm được lý do nào để từ chối, cậu gượng ép nhận nó. Dũng cầm chiếc nhẫn lên, quan sát nó kỹ hơn.

Một chiếc nhẫn bạc xấu xí.

-“Khi chiếc nhẫn này đến tay ta, bố ta có nói: đừng bao giờ đeo nó, cứ để nó trong hộp, nó sẽ là vật hộ thể cho gia đình ta. Ta hỏi tại sao. Bố ta bảo: các cụ khi xưa truyền tay nhau đều dặn dò thế. Và ta lại hỏi: thế bố có nghe theo không? Bố ta cười lắc đầu. Ta đã đeo nó vì sự tò mò. Muốn biết chiếc nhẫn này có sức mạnh gì? Trải qua thời gian ta chả thấy nó có gì đặc biệt cả. Có lẽ ta cũng giống như các cụ không có đủ pháp lực để sử dụng sức mạnh của nó.”

-“Bà thật sự nghĩ nó có sức mạnh thật à?”

Bà lắc đầu mỉm cười

-“Ta không biết! Sao cháu không thử nhỉ?”

Dũng cười trừ nghĩ: “Bà còn không thể sao cháu có thể?”

-“Còn về kẻ giết người… Mọi sự chú ý đều đổ dồn về Vùng Đất Thiêng. Người của Hội đang phong tảo khắp nơi, chỉ cần có động tĩnh là họ sẽ hành động. Ta biết bố cháu đã cử người ngầm bảo vệ hai gia đình rồi. Hôm trước người của bố cháu đã đến đây nói chuyện với ta.”

-“Dạ vâng! Cháu lo nhất cho Kim. Cậu ấy không biết pháp thuật, một chút võ tự vệ cũng không có.”

-“Gia đình ta sẽ lo cho con bé! Cháu hãy yên tâm!”

-“À! Có một việc.”- Dũng chợt nhớ ra. Cậu kể cho bà nghe về việc mình đã tìm thấy gì chiều nay trong ngăn tủ phòng bố mẹ. Bà bình thản đáp lại:

-“Tốt hãy cứ học tất những gì mình chưa biết trong cuốn sách đó. Cháu sẽ trở thành một pháp sư giỏi. Còn về bức tranh, ta chắc chắn đó là bức tranh vẽ phu nhân của Lý Nguyên đại nhân. Ta đã từng thấy nó trước kia rồi.”

Dũng trố mắt ra ngạc nhiên không rõ ông cố tổ Lý Nguyên có khôi ngô tuấn tú không mà lấy được người con gái xinh đẹp đến vậy. Nếu không đẹp trai thì cũng là người tài giỏi và điều này thì chắc chắn hơn.

Những gì cần trao đổi cũng đã trao đổi xong. Dũng xin phép ra về thậ nhẹ nhàng, tay cầm chiếc hộp nhỏ.

Ra đến ngoài không khí thật dễ chịu khi thoát khỏi mùi hương trầm.

Đang định chào hỏi mẹ Kim – cô Dung rồi ra về thì thấy cô từ trong bếp đi ra, tay cầm đĩa dưa hấu được bổ sẵn. Cô Dung nhanh miệng nói:

-“Cháu đấy à! Sao nhanh vậy?”

Cô Dung vừa nói vừa đưa đĩa dưa cho Dũng và chỉ tay lên gác hai.

-“Kim ở trên phòng nó. Phiền cháu mang lên cho nó!”

Câu nói vừa rồi của mẹ Kim vừa có ý mời mọc, vừa có ý nhờ vả. Dũng nghĩ không nên từ chối, tay cầm đĩa dưa mang lên phòng Kim. Vừa đi, cậu vừa nghĩ lại những kỉ niệm trong căn nhà này. Đã có một thời gian dài, ngôi nhà này trở nên thân quen bởi hồi đó cậu được bà nội Kim nuôi dạy pháp thuật và những khoảng thời gian giải lao vui đùa với Kim.

Đến trước cửa phòng Kim, Dũng nghĩ là nên gọi cửa hơn là tự nhiên mở cửa. Giờ hai đứa đã lớn, có rất nhiều điều đã thay đổi.

Dũng gọi cửa và một giọng nói trong trẻo đáp lại.

-“Dũng à! Vào đi!”

Dũng mở cửa bước vào. Đúng là căn phòng của con gái. Có một mùi thơm lạ và mọi thứ đều được sắp xếp gọn gang, sạch sẽ. Theo Dũng nhớ thì căn phòng nó cũng không có nhiều đổi thay từ hồi đó đến giờ. Cậu tiến đến bàn học và đặt đĩa dưa xuống rồi tự cho phép mình ngồi xuống giường của Kim (vì cái bàn học kê nay cạnh giường ngủ). Kim quay về phía Dũng, mắt rời khỏi quyển sách, nói:

-“Bà mình gọi cậu có chuyện gì vậy?”

Dũng biết câu hỏi này của Kim không có ý gì tỏ vẻ quan tâm đến vấn đề giữa Dũng và bà nội Kim nên cậu trả lời lảng đi.

-“Cũng chả có gì quan trọng đâu!”

Tự dưng, Dũng lại có một hành động mà không hiểu sao mình lại làm thế. Cậu đưa cho Kim chiếc hộp nhỏ mà bà nội Kim vừa đưa cho cậu.

-“Tặng cậu này!”

Kim vô cùng ngạc nhiên, đưa tay cầm lấy chiếc hộp nhỏ rồi vặn hỏi:

-“Hôm nay đâu phải sinh nhật mình! Sao lại tặng quà cho mình?”

Kim mở chiếc hộp nhỏ ra và trong vài giây, cô bé đóng nó lại, đưa trả Dũng.

-“Mình nhận ra nó. Đó là chiếc nhẫn gia truyền của dòng họ mình. Có phải bà mình gọi cậu đến để trả lại nó đúng không? Cho nên mình không nhận nó đâu.”

-“Giờ nó đã là của mình nên mình có thể tặng nó cho bất kì ai cho nên..”

-“Nhưng trừ mình ra!”- Kim cắt ngang.

Thất vọng về câu trả lời của Kim, Dũng chả thể làm gì được nữa. Cậu mở chiếc hộp và lấy chiếc nhẫn ra ngắm nghía nó. Trông nó chả giống một chiếc nhẫn bạc gì cả, có phần xấu xí hơn so với những chiếc nhẫn thông thường bây giờ. Bà nội Kim nói chiếc nhẫn n ày có một quyền năng lớn mà vẫn chưa ai có thể sử dụng được nó. Dũng cũng muốn được thử cái cảm giác sức mạnh của chiếc nhẫn này nó như thế nào.

Dũng đeo thử chiếc nhẫn vào tất cả các ngón tay ở bàn tay trái. Ngón chỏ, ngón chính giữa là vừa vẹn nhất. Dũng đợi trong giây nát, sử dụng một chút pháp thuật để xem mình có thể cảm nhận được chút sức mạnh nào từ chiếc nhẫn không nhưng chả thấy gì cả. Không lấy gì là thất vọng, cậu bất giác dơ bàn tay đeo nhẫn lên cao.

-“Cậu thấy thế nào?”- Dũng hỏi.

-“Đẹp đấy!”- Kim mỉm cười nói: “Dũng à! Mong cậu hiểu cho. Dù có chuyện gì xảy ra giữa hai gia đình đi nữa thì hai ta vẫn mãi là bạn mà.”


Old school Swatch Watches