Pair of Vintage Old School Fru
Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324785

Bình chọn: 7.00/10/478 lượt.

c rối của chuyện tình cảm học trò.

Rõ ràng trong người Dũng đang có sự đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Thật là rắc rối!

Tiết học tiếp theo đã bắt đầu, đây là tiết học chính thức đầu tiên của năm học mới. Đã là năm cuối cấp nên mọi người rất tập trung học ngay từ những giây phút đầu tiên. Tương lai của họ sẽ phụ thuộc vào quãng thời gian năm cuối cùng của thời học trò này. Còn tương lai của Dũng, nó đã được sắp đặt từ lúc cậu chào đời. Đó là trở thành một pháp sư, sẽ là người đứng đầu dòng họ. Do vậy việc học hành này chỉ là vì, nó không quan trọng như những đứa bạn đồng trăng lứa. Mục tiêu học tập của Dũng giờ chỉ là tấm bằng tốt nghiệp hơn là vào đại học. Dũng chợt quay sang nhìn ra bên cạnh và suy nghĩ khi thấy Huyền đang ghi chép cái gì đó. Huyền, cô ấy có phần giống Dũng, có được tấm bằng tốt nghiệp khóa pháp sư tại trường Pháp Ấn của Hội năm mười năm tuổi, với Huyền, việc ngồi học ở đây, tại một ngôi trường trung học phổ thông chỉ là công việc và nhiệm vụ mà thôi.

Khi ánh nhìn của Dũng bị Huyền bắt gặp, cậu vội quay ra chỗ khác. Huyền nhìn chằm chằm vào Dũng vẻ thăm dò rồi nói nhỏ:

-“Nhớ lại rồi à?”

-“Nhớ lại cái gì? Mà tôi cũng chả muốn nhớ?”- Dũng hiểu ý câu hỏi của Huyền.

-“Sau khi cậu rời khỏi trường Pháp Ấn, tụi này không còn thấy tin tức gì về cậu nữa!”

Im lặng một lúc thì Dũng mới nói:

-“Tôi được đưa về nhà thờ họ sống và được sự dạy dỗ của ông nội trong suốt các kì nghỉ hè. Còn khi vào trong năm học thì tôi lại được sự chỉ bảo của bà nội Kim.”

-“Ai! Bà nội cậu ấy á?”- Huyền vừa nói, vừa nhìn về phía Kim: “Mình tưởng gia đình họ “rút lui” rồi.”

-“Bà ấy là người cuối cùng có trách nhiệm với gia đình mình.”

Buổi học đầu tiên của năm học mới nhanh chóng kết thúc, và như thường lệ, Kim đợi Dũng ở dưới nhà xe, chờ hai đứa cùng về. Trên đường đèo Kim về, cả hai chỉ im lặng. Dũng không muốn nói chuyện của Hội, về kẻ giết người với Kim vì như thế tổ làm cho cậu ấy thêm lo lắng. Kim cũng im lặng theo.

Khi hoàn thành nhiệm vụ đèo Kim về nhà an toàn, Dũng chỉ muốn phi thẳng về nhà, lao vào bếp thật nhanh. Cậu quá đói khi cả sáng nay, cơ mồm và lưỡi hoạt động liên tục.

-“Em không đi học à Liên?”- Dũng vừa ăn vừa hỏi cô em gái.

-“Vâng! Em đi ngay bây giờ đây!”

Em gái Dũng, năm nay mới vào cấp ba. Nó là đứa con gái duy nhất ở trong cái nhà này, là người nội trợ, tính toán chi tiêu hầu như mọi thứ trong gia đình. Bữa cơm hay sinh hoạt hằng ngày chỉ có hai anh em. Ông Cường, bố hai đứa rất ít khi có nhà. Do vậy, hai anh em học được cách tự lập từ sớm.

-“Cuộc gặp gỡ thế nào?”- Liên hỏi, khi tay đơm bát cơm thứ ba cho anh trai.

Dũng nhún vai:

-“Ừ thì cùng nhau giới thiệu về bản thân, mà anh vẫn chưa gặp được hết.”

-“Em nghe nói toàn người quen mà. Họ đều học cùng anh hồi còn ở Làng mà.”

-“Anh chả nhớ! Lâu lắm rồi!”

Liên biết những ngày tháng ở đó đều gợi lại những kí ức đau buồn của gia đình này, cho nên cô bé liền im lặng.

-“Thôi! Em đi học đây! Nhớ quét dọn đấy!”

-“Cứ để đấy! Biết rồi!”

Dũng cảm nhận thấy điện thoại di động của mình rung mạnh ở đầu giường khi cậu đang mơ màng suy nghĩ về việc làm sao bảo vệ được phong ấn và những người thân của cậu. Dũng trở mình đưa tay với lấy chiếc điện thoại và đã lâu lắm rồi cậu không thấy nó, chủ nhân số điện thoại này chính là bố cậu.

-“Bố ạ! Có việc gì thế ạ?”

-“Dũng à!”- Ông nói với giọng vui vẻ: “Sao? Con đã gặp mấy người của Hội chưa?”

-“Rồi ạ!”

-“Còn nhớ ra nhau chứ! Đặc biệt là hai cô bé đó, thấy sao?”

-“Sao là sao?”- Dũng cố tình không hiểu.

-“Họ đều là những người giỏi nhất trong khóa huấn luyện. Con có thể tin vào khả năng của họ. Họ sẽ giúp ích nhiều cho chúng ta đấy.”

-“Con hiểu!”

Sau cái chết của mẹ, Dũng cũng tham gia đợt huấn luyện năm đó. Nỗi ám ảnh và những ký ức chẳng vui vẻ gì khi ở đó khiến Dũng chỉ muốn quên đi tất cả những gì ở đó

.

-“Dù gì thì hãy cẩn thận hơn!”- Ông Cường chợt hạ giọng xuống: “Mà trong phòng bố có mấy cuốn sách có thể giúp con đấy. Ở trong chiếc hòm bạc, ngăn cuối cùng trong tủ quần áo. Mật khẩu là xxxxx. Chìa khóa bố không nhớ rõ nó ở đâu nhưng chắc chắn nó trong phòng.”

-“Cái gì thế bố?”

-“Cứ tìm đi rồi biết!”

Cuối cùng ông dành những lời còn lại hỏi thăm tình hình hai anh em và hứa sẽ cố gắng về nhà sớm. Cuộc điện thoại kết thúc với câu chào cụt của Dũng. Dũng cũng chả mong chờ gì về lời hứa của bố.

Từ khi mẹ Dũng mất trong vụ tấn công của Hội Con Mắt cách đây 8 năm, quan hệ tình cảm cha con giữa hai người không còn tốt nữa. Bố Dũng, ông Cường luôn cảm thấy đau buồn và tự nhận mình có lỗị cho cái chết của vợ mình. Từ đó, ông lao vào công việc và quên rằng mình còn có hai đứa con. Dũng và đứa em đã quá quen với sự vắng mặt của bố trong ngôi nhà này.

Dũng nằm dậy, tiến tới phòng ngủ của bố mẹ mình. Đó là một căn phòng nhỏ trên lầu hai. Chiếc giường đôi được đặt ngay chính giữa phòng, ở hai bên là chiếc tủ ly và tủ quần áo. Dũng nhìn chằm chằm vào chiếc giường, đã lâu rồi không ai nằm trên đó và cũng rất lâu rồi, cậu không đặt chân vào căn phòng này, bất chấp nó luôn hiện diện trong căn nhà