The Soda Pop
Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324875

Bình chọn: 9.00/10/487 lượt.

g giây cuối cùng. Cô đứng bên bộ phận kĩ thuật và chỉ đạo mọi thứ. Số lượng người xem vẫn không như mong đợi. Quá ít.

Điện thoại của Phương rung lên. Một số lạ. Nhưng cô biết có điều gì đó đang trông chờ từ cuộc gọi này.

-“Alo! Tôi nghe!”

Một giọng nói gấp gáp vang lên.

-“Mau cho người đến Vùng Đất Thiêng đi!”

Không kịp để Phương ú ớ gì thì đã nghe thấy tiếng cúp máy. Phương biết cuộc gọi đó là từ ai. Cô nhanh chóng cử ngay một đội tới Vùng Đất Thiêng, nơi đó cách đây độ hơn chục cây. Phương cũng đi cùng.

Hiện đang là 8 giờ kém nên đường phố vẫn còn rất đông đúc. Xe cộ chen nhau. Giao thông ở cái đất Hà Nội này lúc nào cũng hỗn loạn. Tầm 15 phút sau, khi xe thu tin của Phương đi lên trên cầu Vĩnh Tuy, chỉ còn cách Vùng Đất Thiêng 3 km nữa thì đằng xa kia, những cột sáng xanh bỗng từ mặt đất vút lên cao, trải rộng khắp một vùng trời. Cả đội của Phương biết chuyện gì đang xảy ra. Hội đang phong ấn Vùng Đất Thiêng. Mọi người trong đội đều biết việc của mình. Máy quay, mic, các thiết bị kĩ thuật luôn luôn sẵn sàng.

Phương nhận được một tin nhắn, lại từ cái số đấy.

-“Thấy rồi chứ?”

-“Hội đang phong ấn Vùng Đất Thiêng. Kẻ giết người đang ở đó.”

-“Hội vẫn đang truy đuổi hắn. Công việc còn lại là của cô.”

Chiếc xe Toyota 16 chỗ phóng hết tốc lực về Vùng Đất Thiêng.

Người quay phim trong đội, cầm chiếc máy quay, đứng dậy, thò nửa người ra khỏi cửa sổ bên trên lóc ô tô. Anh ta muốn lấy trọn toàn cảnh những cột sáng phong ấn kia khi vẫn còn trên cầu. Cảnh tượng thận choáng ngợm.

-“Chị Phương!”

Giọng một người con gái trong đoàn vang lên. Phương thấy có hai chiếc xe cảnh sát vụt chạy qua, cũng tiến thẳng tới Vùng Đất Thiêng.

-“Đi theo hai chiếc xe đó!”

Anh tài xế nhấn ga đuổi theo.

Ánh mắt Phương nhìn theo hai chiếc xe đó đầy tham vọng. Nó sẽ dẫn Phương tới những sự kiện đầy mới lạ và cực kì đắt giá.

Ngay trong tối hôm đó, Phương biên tập lại toàn bộ chương trình. Cô cho phát sóng ngay bản tin mình vừa mới cập nhập từ Vùng Đất Thiêng. Cô biết mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

Mối quan hệ làm ăn giữa Hoàng và Phương chính thức bắt đầu. Những cái giá đều được cả hai thỏa thuận và chấp nhận. Hai người giữ liên lạc với nhau rất bí mật. Anh ta là người chỉ điểm, còn cô là người thực hiện. Những thông tin Hoàng tiết lộ ở mức độ vừa đủ để giữ cho anh ta an toàn, không để bị tổ bảo mật Hội nghi ngờ. Với Phương như thế là quá đủ. Đội của cô luôn là người nhanh nhất, có mặt đúng chỗ, đúng lúc nhất để cập nhập tin tức về tình hình Vùng Đất Thiêng và kẻ giết người.

Một tuần trở lại đây, chương trình, phóng sự đài của Phương được mọi người trong giới pháp sư chú ý đến cả. Lượng người xem tăng đột biến. Sự nghiệp của Phương đang có bước nhảy vọt.

Nhưng rồi tới một hôm, trong buổi gặp mặt bí mật giữa hai người trong một tiệm café’ yên tĩnh, Hoàng tỏ vẻ lo lắng. Anh ta uống café’ mà quên không cho đường.

-“Có vẻ như không chỉ có đôi ta là hợp tác làm ăn thôi đâu. Các đài đối thủ của cô cũng đang cố gằng tìm kiếm thông tin từ tổ bảo mật Hội. Cấp trên đã bắt đầu để ý, nghi ngờ. Họ đang làm rất gắt. Mọi thông tin đều được bảo mật kỹ hơn trước. Với thẩm quyền của tôi không đủ để luồn thông tin ra ngoài.”

-“Vậy anh tính sao?”- Phương cũng hết sức băn khoăn.

-“Tôi bỏ.”

-“Sao? Anh đinh chấm dứt mối quan hệ làm ăn của hai ta sao?”

-“Không! Tôi muốn chúng ta làm ăn theo một hướng khác. Tôi quen một gã trong đội trinh sát. Hắn đang hoạt động trong Vùng Đất Thiêng. Hắn sẵn sàng bán thông tin cho cô. Giá cả là thỏa thuận giữa cô và hắn. Còn tôi muốn tiền giới thiệu là 100 triệu và 10% lợi nhuận.”

Phương tròn mắt, lắc đầu.

-“30 triệu, không có chia phần trăm lợi nhuận!”

-“80 triệu, 10% lợi nhuận.”

-“50 triệu, 0% lợi nhuận.”- Phương vẫn không đồng ý.

-“Chốt lần cuối. Tôi không thích mặc cả. 50 triệu, 5% lợi nhuận.”

Hai người nhìn nhau độ một phút. Ánh mắt toan tính rồi Phương nói.

-“Tôi cần thời gian, địa điểm, thông tin liên lạc và người đó.”

Hoàng đặt một mẩu giấy lên bàn, lấy bút ghi thông tin rồi dí về phía Phương. Xong rồi anh ta đứng dậy, nói lời chào tạm biệt, bỏ lại Phương.

Phương ngồi đó, chăm chú nhìn vào tờ giấy. Không hề có chút thông tin liên lạc gì cả, không số điện thoại, không địa chỉ, thời gian. Trong giấy chỉ ghi rằng.

“Thỏa thuận xong.”

Phương biết mình cần phải làm gì. Đó chỉ là chờ đợi mà thôi. Vẫn ngồi đó, từ tốn nhâm nhi cốc sinh tố.

Cái điều mà Phương chờ đợi đã tới. Điện thoại cô rung lên. Cô nghe điện.

Ở đầu dây bên kia. Một giọng nói thật sự rất khó phân biệt nam hay nữ vang lên.

-“À vâng! Tôi được người ở tổ bảo mật của Hội đã giới thiệu trước.”

-“À vâng! Tôi biết rồi. Thế khi nào chúng ta gặp mặt nhau.”

-“Chiều nay 3 giờ, tại khu Aeon, Vùng Đất Thiêng.”

-“Hẹn nhau chỗ khác được không. Hội cảnh báo các pháp sư không nên vào Vùng Đất Thiêng trong thời điểm này.”

Phương vẫn hết sức cảnh giác.

-“Cô không nghe nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất à? Vùng Đất Thiêng giờ tràn ngập người của Hội. Kẻ giết người không dám manh động đâu. Hơn nữa gặp nhau ở đó cũng thuận tiện cho công việc của