Insane
Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325052

Bình chọn: 8.00/10/505 lượt.

ông thể gượng dậy được nữa. Tất cả đều lăn lông lốc ra đất, mồm ứa ra máu, vẻ nội thương.

-“Cút đi trước khi ta đổi ý!”- Ông già nói, vẻ hăm dọa.

Chẳng nói chẳng rằng, lũ chó yêu lẳng lặng bỏ đi trong thương tích rồi từ từ biến mất vào sâu trong rừng.

Lý Nguyên nằm sụp xuống đất, dơ cánh tay máu đang chảy ra phía trước. Cậu bắt đầu cảm thấy cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cánh tay. Máu từ cánh tay chảy ra rất nhiều nhưng cậu vẫn đưa mắt nhìn về ông già tóc bạc kia. Bỗng Lý Nguyên nghe thấy tiếng khóc, một tiếng khóc thảm thiết từ những đứa trẻ kia. Cậu bé vội vàng nằm dậy, đưa mắt nhìn về mấy đứa kia. Khắp cơ thể, đứa nào cũng đầy vết máu. Tụi nó dường như bị thương nặng hơn Lý Nguyên. Có đứa khóc kêu cha kêu mẹ. Tụi nó không thể chịu đựng đau đớn thêm nữa. Tên đại ca kia, mặc dù cũng bị thương nhưng mặt xanh lên vì sợ. Có lẽ nó sợ bị gánh tội vạ đã làm cho đám trẻ kia bị thương tích.

Ông già vội vàng đi về phía đám trẻ bị thương. Ánh mắt thể hiện sự lo ngại.

-“Bình tĩnh lại nào! Đừng khóc nữa! Nhắm mắt lại.”- Ông già đó nói với đứa trẻ bị thương nặng nhất trong tụi trẻ con. Thằng bé không ngừng khóc gọi mẹ.

Lý Nguyên nhìn thấy bàn tay ông già từ từ lần mò và chạm vào tất cả các vết thương trên người đứa bé. Và thật ngạc nhiên, đứa bé bỗng ngừng khóc như thể sự đau đớn đã rời xa khỏi cơ thể nó. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với thằng bé đó.

Và ông già cũng đến xem xét tất cả các vết thương trên cơ thể ở những đứa trẻ khác. Điều lạ là cứ đến lượt đứa nào được ông lão trị thương thì vẻ mặt nhăn nhó đau đớn của đứa đó bỗng chốc tan biến. Ruốt cuộc thì ông già ấy cũng quay về phía Lý Nguyên, cậu là người cuối cùng. Tất cả những đứa còn lại đều mặt mày ngơ ngác nhìn nhau rồi quay sang dõi theo mọi hành động của ông già ấy.

Ông già chạy lại gần Lý Nguyên, cầm cánh tay bị thương của cậu bé lên một cách cẩn thận và rồi ông ấy úp hai long bàn tay vào vết thương. Thật kì lạ! Cảm giác vừa nóng vừa lạnh lan đều khắp vết thương trên cánh tay. Sự đau đớn bỗng tiêu tan đi đâu mất. Vài khắc trôi qua, ông già liền bỏ tay ra khỏi vết thương của Lý Nguyên. Thật kì diệu. Vết thương đang chảy máu nay đã lành lặn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Lý Nguyên đưa ánh mắt đầy sự ngạc nhiên lìn ông già. Không biết ông ấy là thần thánh phương nào?

-“Ông là ai vậy?”

Lý Nguyên vội hỏi khi thấy ông ấy có ý định bỏ đi. Ông già ấy quay lại từ tốn nói.

-“Các cháu mau rời khỏi đây đi. Nhớ đừng bao giờ quay lại đây nữa! Và cũng ghi nhớ rằng đừng kể chuyện này cho bất kì ai! Nghe chưa?”

Tụi trẻ con ngay lập tức làm theo lời ông già. Chúng nó vội đứng dậy và dải bước đi thật nhanh. Lý Nguyên vẫn còn nhìn thấy nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của từng đứa bọn chúng.

Ông già vội quay người, tiến về phía ngược lại hướng bọn trẻ. Thấy vậy, Lý Nguyên lập tức gọi với.

-“Ông ơi! Khoan đã!”- Lý Nguyên chạy về phía ông già và nói: “Ông cho cháu hỏi ông là ai? Sống ở đâu vậy?”

Ông già quay lại, nhìn vào đôi mắt đầy sự tò mò của cậu bé, ông đáp.

-“Cháu không nhất thiết phải biết điều đó! Về nhà đi!”

Nói rồi, ông già đó lại quay người bước đi vào trong rừng. Lý Nguyên vẫn cứng đầu bám theo, quyết hỏi cho bằng được.

-“Nhà ông ở trong rừng à? Ở trong đó có một con hổ sinh sống. Thế ông có biết nó không ạ? Nó cũng có đôi mắt đỏ và biết nói giống như mấy con chó kia.”

-“Này cháu bé!”- Ông già bỗng đứng khựng lại, quay người về phía Lý Nguyên làm cho cậu giật mình: “Cháu không cần quá quan tâm tới chuyện đó đâu. Đừng đi theo ta nữa. Về nhà đi!”

Ông già lại tiếp tục bước đi, mỗi lúc một gấp gáp.

-“Ông à!”- Thế mà Lý Nguyên vẫn theo đuôi, lèo nhèo. “Mấy cái chiêu thức vừa rồi ông sử dụng đánh nhau với bầy chó là gì vậy? Lại còn có một quả cầu bảo vệ nữa. Ông dậy cháu đi. Cháu sẽ bái ông làm sư phụ.”

Ông già lại quay phắt người lại một lần nữa. Mắt ông già trợn tròn, nói giọng ngạc nhiên.

-“Cháu có thể nhìn thấy quả cầu đó à?”

-“Dạ vâng!”- Lý Nguyên đáp một cách thản nhiên.

-“Không tệ!”

-“Cháu có khiếu đúng không? Cháu cũng biết cả kiếm thuật nữa đấy! Ông nhận cháu làm đệ tử nhé!”

Đúng rồi! Cây kiếm của mình đâu mất rồi. Quay ngang quay, quay dọc tìm thanh kiếm, thì ra nó vẵn cắm ở cổ con chó yêu đang nằm bất động dưới đất với vũng máu xung quang.

Ông già dõi theo ánh mắt của cậu bé, đang nhìn thanh kiếm cách đó không xa. Ông già đưa một cánh tay ra trước. Thanh kiếm của cậu bé từ xa bay lại, nằm gọn trên tay lão.

Lý Nguyên tròn mắt kinh ngạc. Còn ông già cũng sáng mắt nhìn chăm chú thanh kiếm, miệng hỏi:

-“Thanh kiếm này là của cháu à?”

-“Dạ vâng! Cha cháu tặng nó cho cháu đấy!”

Ông già gật gật đầu rồi trả lại thanh kiếm cho Lý Nguyên. Lý Nguyên đưa hai tay cẩn thận đón lấy thanh kiếm.

-“Không tệ!”

Cây gậy của ông lão bỗng nhiên đập mạnh xuống đất làm Lý Nguyên giật mình lùi lại. Trong tức khắc, thân thể ông lão bỗng vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh nhỏ như hạt bụi, lơ lửng trên không rồi từ từ biến mất trong không khí.

Ông già đó đi mất rồi.

Không chần trừ một khoảnh khắc nào nữa, Lý Nguyen vội nói lớn.

-“Chiều nay, cháu sẽ lại đến tìm ông đ