
đến phủ, cậu không dám đi cửa trước mà vòng lại cửa sau. Cậu sợ bị la mắng vì dám bỏ đi mà không nói lời nào. Cuối cùng thì cũng đã về được thư phòng sau khi đã đi luồn lách để không ai nhận ra. Vừa bước chân vào phòng thì Lý Nguyên bỗng chết đứng. Mẹ cậu bé đang ngồi chờ trong phòng và nở một nụ cười khi thấy cậu về.
-“Con trai mẹ đi chơi có vui không?”
Lý Nguyên ấp úng không biết chuyện gì đã xảy ra khi mình đi.
-“Dạ vui lắm mẹ ạ!”
-“Thế à! Mau ăn điểm tâm đi con.”- Mẹ cậu nói, giọng ấp áp rồi đưa mắt về mấy món ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn.
Cảm thấy mọi chuyện đều tốt đẹp, Lý Nguyên vâng lời, chạy ngồi xuống cạnh mẹ. Lý phu nhân đưa bàn tay lên vuốt tóc đứa con trai duy nhất của mình. Mỗi lúc thế này, bà thầm cám ơn ông trời đã cho bà một đứa con trai khôi ngô, tuấn tú, ngoan ngoãn như vậy. Chỉ có một điều duy nhất làm bà phiền lòng đó là sức khỏe của đứa con trai. Nhưng không sao. Dù gì thì bà cũng có một đứa con để làm lẽ sống của chính mình.
-“Cha con có biết con ra ngoài từ sớm không?”-“ Lý Nguyên hỏi mẹ, tay vẫn cứ nhoay nhoáy cầm đũa gắp thức ăn.
-“Có! Nhưng không sao đâu! Cha con rất vui khi thấy con có thể tự ra ngoài được rồi.”
-“Thật hả mẹ?”- Giọng cậu ngạc nhiên.
Giờ Lý Nguyên rất muốn kể lại những gì vừa xảy ra với mình cho mẹ nghe. Chuyện cậu vừa một mình đi tìm con hổ đó và an toàn chở về. Chuyện cậu đã nói chuyện với một con hổ. Thực sự là cậu rất muốn. Thực sự muốn. Nhưng cậu cũng hiểu rằng điều gì sẽ xảy ra khi mình kể mọi chuyện cho mẹ nghe. Thế nên tốt nhất là giữ bí mật.
Cả trưa hôm ấy, Lý Nguyên nằm vắt tay lên chán suy nghĩ xem sẽ phải làm gì tiếp theo. Con hổ đó cảnh báo cấm cậu không được quay lại đó nếu không sẽ phải trả giá. Nhưng nó cũng nói là không muốn làm hại cậu thế việc gì phải sợ nữa. Do vậy cuộc hẹn ngày mai với tên đại ca sẽ diễn ra bình thường. Nhưng giờ cậu phải nghĩ xem mình phải chuẩn bị những gì cho chuyến đi ngày mai đã. “Thanh kiếm”. Đúng rồi! Mình cần phải có một vật để phòng thân chứ. Rút kinh nghiệm từ sáng nay, cậu đã không chuẩn bị tốt cho tình huống bất ngờ. Cho dù con hổ ấy đã nói nó không hại trẻ con nhưng cẩn thận vẫn hơn. Hơn nữa trông mình mang kiếm đi sẽ oai hơn thằng nhãi đại ca đó.
Vội vàng bật dậy và chạy về phía thanh kiếm đang để trên bàn, Lý Nguyên liền rút thanh kiếm ra khỏi bao, nhìn ngắm lưỡi kiếm sắc bén. Thật là tuyệt vời! Chờ đợi bấy lâu nay, giờ đã có cơ hội được dùng nó. Nhìn gương mặt mình đang phản chiếu vào trong thanh kiếm, Lý Nguyên cảm thấy mình tự tin thêm. Cậu bé cầm thanh kiếm lao ra ngoài sân, bật nhẩy từ bậc thềm xuống nền sân rồi cua bậy mấy đường kiếm. Càng luyện cậu càng thấy mình không thể điều khiển theo ý muốn được. Cảm thấy mình mua kiếm không giống cha mình múa. Đã có vài lần, Lý Nguyên thấy cha luyện kiếm, trông thật tuyệt. Lý Nguyên cực kì ngưỡng mộ. Cậu đã học lén được vài đường và giờ đang thử áp dụng xem thế nào.
Suốt từ trưa đến tận chiều tối, Lý Nguyên, tay vẫn cầm khư khư lấy thanh kiếm rồi cùng quay cuồng với nó. Cả cơ thể mệt nhừ, mồ hôi ra như nước. Đến lúc phải nghỉ rồi.
Và ngay sáng hôm sau, khi bầu trời mới ửng sáng, tia nắng đầu tiên vẫn còn chưa xuất hiện, Lý Nguyên đã bật dậy và lao ra khỏi phòng, tay ôm chặt lấy thanh kiếm. Cậu bé bước đi với vẻ mặt tràn đầy tự tin. Giống như hôm qua, Lý Nguyên tẩu thoát ra khỏi phủ bằng cách cũ. Chả có gì là quá khó khăn cả. Xong rồi, Lý Nguyên chạy một mạch về phía ngọn núi ấy. Hy vọng tên đại ca vẫn còn giữ lời giao ước hôm qua.
Khi tới nơi thì mặt trời đã nhấp nhô đỉnh rồi. Những tia nắng đầu tiên cũng đã xuất hiện. Và cậu thực sự ngạc nhiên khi đã thấy tên đại ca đã ở đó trước mình rồi. Lý Nguyên hung hục chạy lại gần.
-“Tao tưởng mày không dám đến chứ.”- Giọng thằng đó khinh khỉnh khi thấy Lý Nguyên đang thở hổn hển.
-“Mày tưởng tao chỉ biết to mồm giống mày à?”- Lý Nguyên phản lại.
-“Ái chà còn mang theo cả kiếm nữa sao? Sao không mang kiếm thật. Mang kiếm gỗ làm gì.”
Thằng đó nói khi thấy tay Lý Nguyên cầm thanh kiếm. Lý Nguyên vội đưa thanh kiếm lên và rút vỏ ra rồi chĩa lưỡi kiếm về phía tên đại ca. Thằng đó giật mình, lùi lại một bước.
-“Kiếm thật đó! Mày nghĩ con trai tướng quân lại dùng kiếm gỗ sao?”- Lý Nguyên bào chữa.
-“Thôi! Tao biết nhà mày là gì rồi. Bỏ cái đó xuống đi!”- Thằng đó không thích Lý Nguyên chĩa kiếm vào người nó.
-“Vậy có đi vào rừng tìm con hổ không?”- Lý Nguyên thúc giục. giọng đầy tự tin.
-“Dĩ nhiên là có chứ nhưng trước hết ta nên có một giao kèo với nhau.”
-“Giao kèo gì?”
-“Giờ chúng ta lên núi tìm con hổ đó. Nếu chúng ta tìm được nó rồi tính sao nữa.”
-“Ờ! Nếu thấy nó thì đoán xem nó sẽ ăn thịt ai trước.”
-“Ha! Mày cũng vui tính gớm.”
-“Thế theo mày chúng ta nên làm gì?”
-“Đó! Cho nên chúng ta mới cần phải có một giao kèo với nhau.”
-“Vậy nói đi!”
-“Nếu tìm được con hổ ấy. Hãy xem ai giết được nó trước nhé. Có dám không?”
-“Mày bị điên à!”- Lý Nguyên sửng sốt.
-“Sợ à? Thế thì về bú tí mẹ đi.”- Thằng đó cười khanh khách.
“Thằng này đúng là điên dồ”, Lý nguyên nghĩ. Năm nay Lý Nguyên mới mười một tu