
ng có gan ra đây.”
Thằng đại ca cười một cách mỉa mai làm cho lũ đàn em kia cũng cười theo, còn mấy đứa con gái thì không. Lý Nguyên ngay lập tức đáp lại.
-“Tao không nhát gan như tụi mày nghĩ đâu. Đi theo tụi mày nên tao bị cha phạt không được ra ngoài đó thôi. Có giỏi thì tao với mày lên núi tìm con hổ ấy lần nữa xem nào.”
Lời thách thức của Lý Nguyên dường như chả có tác động gì tới thằng đó cả. Nó vẫn bình thản đáp lại lời thách thức của cậu.
-“Vậy à! Tao không có thời gian rảnh như mày đâu. Tao còn có cả đống việc phải làm đây này. Có giỏi thì mày đi một mình xem nào.
-“Mày cũng là đồ nhát gan mà thôi.”- Lý Nguyên phản ứng lại.
Câu nói vừa rồi của Lý Nguyên thì lại khác. Nó tác động mạnh đến thằng nhóc đại ca. Nó tỏ vẻ bực bội khi bị Lý Nguyên nói vậy. Nó chừng mắt nhìn cậu vẻ hận thù.
-“Thằng đàn bà! Mày bảo ai nhát gan cơ. Đừng tưởng cha mày làm quan trong triều mà tao sợ mày nhớ. Cẩn thận đó.”
Lý Nguyên chả tỏ vẻ gì sợ hãi trước lời đe dọa của thằng đó cả, cậu vẫn còn khiêu khích tiếp.
-“Thế thì mày và tao cùng lên núi tìm con hổ đó.”
Thằng đại ca không nói gì. Lý Nguyên cá mười quan tiền là thằng đó đang sợ hãi khi nghĩ tới khung cảnh nó gặp con hổ hung tợn đó. Bỗng nhiên, thằng đại ca nói.
-“Thế thì mày thích khi nào? Hôm nay thì không được, tao có việc rồi.”
-“Thế thì ngày mai đi!”- Lý Nguyên dứt khoát: “Sáng sớm ngày mai.”
-“Cũng được. Đợi nhau ở chân núi nhé. Mày đừng có không đến đó.”
-“Câu nói đó phải dành cho mày chứ!”
-“Vậy à! Dũng cảm ghê! Ngày mai mày sẽ biết mặt tao.”
Nói rồi, tên đại ca nhếch mém cười đểu một cái rồi quay người bỏ đi, để lại đằng sau lũ đàn em tròn mắt ngạc nhiên. Tụi con trai vội lẽo đẽo chạy theo sau còn hội con gái vẫn ở lại, cùng đưa mắt nhìn Lý Nguyên. Lý Nguyên cũng nhìn lại vẻ tò mò. Và từ trong đám con gái có một một cô bé bước ra phía trước. Lý Nguyên nhận ra ngay đó là cô bé Na bị mất con chó lần trước. Giờ trông sắc mặt cô bé có phần hồng hào hơn trước nhiều. Cô bé từ từ lại gần Lý Nguyên, ánh mắt đầy ngại ngùng.
-“Cám ơn thiếu gia đã tìm con Khuyển Cẩu giúp muội.”
-“Không… không có gì!”- Lý Nguyên ấp úng đáp lại.
Xong rồi, đám con gái đồng loạt quay người, đi về phía bãi cỏ dưới dốc đê bỏ lại Lý Nguyên một mình. Và lúc bấy giờ, Lý Nguyên nhận ra mặt trời đã nhô cao khỏi đường chân trời. Không hiểu sao mặt trời lên nhanh thế nhỉ? Giờ cậu phải lên núi tìm con hổ đấy. Cá rằng giờ này mẹ cũng đã biết mình đã không có trong phủ nữa rồi.
Giống như lần trước, Lý Nguyên cũng đi men theo đường đê một quãng dài rồi rẽ phải tại đoạn khúc cua. Các bụi cậy cỏ hiện lên ngày càng nhiều, chen chúc, um tùm. Và giờ Lý nguyên đang ở ngay dưới chân núi. Cậu bé đứng đó, hồi tưởng lại con đường lần trước mình đã đi. Đứng suy nghĩ một hồi, Lý Nguyễn bỗng tiến lên phía trước đầy tự tin: “Con hổ kia! Ta đến tìm mày đây!”. Chậm rãi đi từng bước, vừa đi vừa cố nhớ lại con đường lần trước. Càng đi vào sâu trong rừng, Lý Nguyên càng thấy mình đi đúng hướng. Quang cảnh và lối đi này rất giống với những gì trong hồi ức của cậu. Lý Nguyên bước một cách chậm rãi và cẩn thận. Trong lòng vô cùng hồi hộp, bồn chồn, không biết khi gặp con hổ ấy, mình sẽ làm gì? Con tim đập mỗi lúc thêm nhanh khi càng tiến sâu hơn vào núi. Và kia rồi, trước mắt Lý Nguyên chính là con suối nhỏ, nơi mình đầu tiên đụng mặt con hổ.
Lý Nguyên đứng im lặng như khúc gỗ, mắt đăm chiêu nhìn về phía bên kia con suối. Có lẽ bờ bên kia chính là lãnh thổ của con hổ. Lý Nguyên bắt đầu đi từng bước ngắn và nhẹ nhàng về phía con suối. Cậu bé cẩn thận, chậm rãi bước qua từng tảng đá nổi lên giữa dòng suối. Nếu không cẩn thận thì sẽ rất dễ bị ngã ướt. Khi đã an toàn đặt trên sang bờ bên kia, Lý Nguyên đứng chần trừ một lúc rồi mới dám bước tiếp. Phía sau bụi cậy kia sẽ có một cái gì đó bí hiểm và đầy nguy hiểm. Lý Nguyên cảm nhận được điều đó. Sống lưng cậu đang thêm một lạnh buốt. Cậu bé đang sợ? Chả lẽ lại quay về? Lý Nguyên không hề có cái ý định đó. Cậu vẫn vững vàng bước tiếp. Càng ngày càng dấn sâu vào trong rừng, sống lưng càng một thêm lạnh và rung mình khi nghĩ. “Mình sẽ làm gì khi thấy con hổ đó?”. Chết thật! Sao có thể quên điều đó được nhỉ!
Bước chân mỗi lúc thêm nhanh hơn. Tiếng chim chóc kêu cũng nhỏ lại. Một không gian im lặng bao chìm. Lý Nguyên còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực. Đã đi một lúc khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy hình bóng con hổ đâu cả. Không biết là nên vui hay nên buồn vì điều này. Vui là vì nếu không thấy con hổ, có lẽ cậu sẽ quay về nhà an toàn. Còn buồn vì mục đích chờ đợi cả tuần nay không thành hiện thực. Và cả lời thách đấu với tên đại ca kia nữa.
Nhưng rồi cũng không phải chờ đợi và đắn đo nhiều, bỗng trước mặt hiện lên một khung cảnh mà cậu không dám nghĩ tới nó xuất hiện nhanh và đột ngột tới đến vậy. Lý Nguyên chết đứng một chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào con hổ đang đứng trông thật oai hùng trên tảng đá cao, cách đất vài thước. Không biết nó đã xuất hiện từ lúc nào. Con mắt đỏ ngàu của nó nhìn thẳng vào Lý Nguyên.
Tim Lý Nguyên bỗn