Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Điệu Nhảy Thầy Tu

Điệu Nhảy Thầy Tu

Tác giả: Jarson Dark

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323535

Bình chọn: 7.5.00/10/353 lượt.

nơi đây, nhưng tôi đã nhủ lòng nhất định sẽ quay trở lại. Ngôi nhà này cũng như những con người trong đó cần phải được bảo vệ, tôi tự thề với mình. Và chắc chắn tôi sẽ tìm được một phương cách để chặn ngang trò chơi của quỷ Satan.

Vừa thong thả bước qua bãi cát mềm mại, tôi vừa nhìn quanh tìm cô bé. Linh cảm cho tôi biết Lisa đang trôi trong hiểm họa. Cô bé không biết mẹ cô đang chơi trò gì, tôi quyết định sẽ cảnh báo cô thêm một lần nữa, cũng có thể sẽ đưa cô đi cùng, mang cô về vùng an toàn nếu cô muốn.

Không có dấu vết nào của Lisa. Chắc chắn, như bất kỳ một cô thiếu nữ nào trong tuổi này, hiện thời cô bé đang cáu kỉnh lui về phòng riêng và đóng chặt cửa lại.

Những bước chân giẫm lên đúng con đường đã dẫn tôi tới đây. Tôi sẽ ngồi vào xe và chờ cho tới khi hoàng hôn phủ xuống. Còn một vài tiếng đồng hồ nữa.

Là một cảnh sát viên, nghề nghiệp đã dạy tôi cần phải biết nhẫn nại và ... nhẫn nại.

Tôi bước dọc theo bề ngang của ngôi nhà. Những dấu chân khi tôi bước tới đây vẫn còn in rất rõ ràng trên cát.

Tiếng rì rào của sóng biển đi kèm. Từ phía xa vang tiếng đập rất mạnh và gắt gao của sóng lớn va vào vách đá ngoài khơi. Một nền âm thanh quen thuộc của biển cả.

Thê nhưng tiếng huýt gió nhè nhẹ vừa vang đến tai tôi sao gây ấn tượng lạc lõng. Nó không phải là tiếng huýt chói chang của một con hải âu mà là tiếng huýt gió của một cô bé.

Lisa!

Tôi nhìn thấy cô bé đang ngồi xổm phía sau một đống gỗ và giơ tay vẫy.

Lisa bây giờ đã đi giày thể thao, màu xanh của đôi giày nổi bật trên nền cát.

Tôi dừng chân lại, nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, Không có ai theo dõi, tôi vội lướt đến chổ cô bé.

– Chú cứ người xuống!

Tôi tuân lệnh.

– Có chuyện gì vậy? – Tôi hỏi.

Cô bé cười.

– Mẹ cháu đã đuổi chú đi phải không?

– Bà ấy là chủ nhà mà!

– Dĩ nhiên rồi, chú John, dĩ nhiên. Nhưng một khi cháu không thích chuyện gì thì cháu sẽ chống đối tới cùng. Chú cứ yên tâm như thế. Ngoài ra, cháu biết là mẹ cháu lúc đó đang ở dưới tầng hầm. – Vừa nói câu cuối cùng, cô thiếu nữ nhìn tôi đầy thách thức, cứ như thể đang chờ tôi trả lời.

– Thì đã sao?

Khuôn mặt non trẻ của cô thoáng hiện vẻ tinh ranh.

– Nếu biết điều gì xảy ra ở dưới tầng hầm thì sẽ rất hay.

– Chẳng có gì cả, chính cháu đã nói như vậy.

Kể ra thì cũng đúng, chú John, nhưng chú biết không, cháu có cảm giác rất kỳ quặc. – Lisa hơi ngả về phía sau, áp lưng sát vào tường nhà, giơ hai cánh tay ôm vòng lấy đầu gối.

– Cảm giác thế nào?

Cô bé hạ giọng xuống.

– Tầng hầm đó có từ lâu lắm rồi, rất cũ và có vẻ bí hiểm nhưng nó không đến nỗi làm người ta sợ, chú hiểu không?

– Dĩ nhiên.

– Cháu sẽ nói cho chú biết, chú John, ở đó đang có một chuyện bí mật. Cụ thể là một cánh cửa, nó dẫn vào một căn phòng, người ta nói căn phòng đó có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào. Nhưng cháu không tin như vậy.

– Tại sao không?

– Cháu không nói được. Có lẽ nó dính dáng đến những sự kiện vừa xảy ra.

– Có thể!

Trong khi tôi đưa mắt về phía trước, nhìn theo một lớp mây cát mờ mờ đang được gió bốc lên cao, trôi là là như một lá cờ dài, Lisa quyết định nói thẳng.

– Hai chú cháu mình có thể cùng nhau xuống tầng hầm xem sao!

Tôi để thời gian cân nhắc. Lời đề nghị này thật tốt, tôi rất quan tâm tới tầng hầm kia. Nhưng nếu nó đang che giấu chuyện trầm trọng, độc ác, thì tôi muốn đi một mình, không muốn mang Lisa theo vào vòng nguy hiểm.

Tôi nói cho cô bé nghe điều đó.

Cô bé chỉ cười rồi đáp:

– Nhưng không có cháu thì làm sao chú vào được, chú John. Chú quên mất là mẹ cháu vừa ném chú ra ngoài rồi sao?

– Nhưng mẹ cháu rồi sẽ nhìn thấy hai chú cháu mình.

– Nhầm rồi, chú người London à, mẹ cháu sẽ không nhìn thấy nữa đâu. Còn một đường thứ hai nữa.

– Cháu có vẻ thông thạo mọi việc đấy.

– Đúng thế, cháu thuộc đường lối ở nơi này. Ta đi chứ? – Cô bé tỏ ra muốn đứng lên.

– Lối đi đó ở đâu?

Lisa đã nhổm lên nhưng vẫn khom lưng.

– Cách đây chỉ vài bước chân thôi. – Cô bé giải thích.

– Tốt, chúng ta đi!

– Nhưng khẽ thôi đấy. – Lisa đưa ngón tay trỏ đặt lên môi.

Tôi gật đầu.

Cô bé đi trước. Hai chúng tôi nép sát vào tường nhà và tôi không khỏi mang cảm giác hiện thời mình chẳng khác mấy một tên trộm. Lúc tới đây, tôi đã không nhận ra cánh cửa bằng gỗ này, bởi nó hầu như chìm lấp vào trong tường.

Chỉ tới khi Lisa dừng đứng trước cửa, tôi mới nhìn ra. Cô bé thọc tay vào túi phải của quần Jean, lôi ra một chiếc chìa khóa trong rất đơn giản.

– Cháu lấy trộm đấy! – Cô bé vừa cười tinh quái vừa giải thích.

– Không nghe thấy tiếng mẹ, Lisa đút chìa khóa vào ổ, xoay.

Cánh cửa kêu lên khe khẽ khi bị kéo ra, nhưng chỉ có hai chúng tôi nghe được nhưng âm thanh đó.

Lisa đi trước. Trước khi cất bước, cô bé xoay một nửa người lại, ra hiệu cho tôi cuối người xuống.

Tôi làm theo.

Tôi phải cúi thật thấp lưng. Cả hai chúng tôi chìm vào bóng tối bên trong và nhìn thấy trước mặt mình một khoảng cầu thang rất hẹp, dẫn xuống dưới sâu.

Trong cả quảng đời nghề nghiệp cho tới nay, tôi chỉ nhìn thấy những bậc thang hẹp như thế này ở đất