Hà Lan. Những bậc cầu thang thậm chí rộng chưa bằng hai bàn chân đặt cạnh nhau. Vì đã đóng cửa lại và Lisa không bật đèn nên tôi rút trong túi ra một chiếc đèn pin. Vệt sáng mỏng manh của nó chiếu thẳng vào bóng tối. cho tôi nhận ra một tay vịn bằng gỗ và bám chắc vào nó. Càng xuống phía tầng hầm, cầu thang càng hẹp hơn.
– Đã lâu lắm cháu cũng không xuống chỗ này. – Lisa thì thào – Ta sẽ xuống đâu đây?
Cô bé dừng chân.
– Nó dẫn xuống chỗ chứa rượu vang.
Lisa nói đúng. Chúng tôi phải ép người chui qua một lỗ tường hở, để rồi đứng trong một hốc tường tối đen như mực. Tôi đã tắt đèn bin đi và nhận thấy bàn tay Lisa đang sờ lên cánh tay mình.
– Chú cứ ở đây, chú John. Cháu đi trước để bật đèn lên.
– Như thế có nguy hiểm quá không?
Người ta sẽ nhìn thấy chúng ta.
– Vớ vẩn! – Cô bé khẽ cười. – Mẹ cháu bây giờ tưởng cháu đang tắm biển, mà chú đã ra khỏi nhà từ lâu rồi.
– Nếu không có cháu thì chắc chú cũng đi thật rồi!
Lisa rời chổ tôi đứng rồi biến vào trong bóng tối của tầng hầm. Không khí bốc mùi ẩm thấp. Mùi của rêu và mùi của những bức tường rất cũ. Bên cạnh đó, tôi cũng ngửi thấy mùi rượu vang, có vẻ như của một chai rượu vỡ đã lâu.
Chỉ một chút sau đó, không gian sáng lên. Tôi nhìn thấy Lisa đứng bên cạnh công tắc điện và đưa mắt xem xét quang cảnh xung quanh. Tầng hầm quả thật chứa một kho rượu vang rất lớn. Những chai rượu vang đều được chứa trong ống sành, những ống sành này lại được đút vào những lỗ khoan trên tường. Đây là cách trữ rượu vang tốt nhất. Thế nhưng cánh cửa thứ hai, bình thường vẫn bị khóa, nó nằm ở đâu?
Lisa chỉ về hướng đó. Giờ thì tôi cũng đã nhìn thấy. Nó nằm chếch với hướng chiếc cầu thang đó dẫn lên trên.
– Lúc nào nó cũng bị khóa cả sao? – Tôi khẽ giọng hỏi.
Cô bé gật đầu.
– Thế thì ta thử xem. – Tôi nói, đi về phía trước, dừng lại bên cánh cửa đó và chăm chú quan sát ổ khóa.
Đoán mình có thể dùng công cụ đặc biệt mang theo trong người để mở cửa, tôi nói điều đó với Lisa rồi thêm vào:
– Chuyện hai chú cháu mình đang làm thật ra là trò đột nhập.
– Khống sao? Cháu cho phép chú mà!
Tôi bật cười.
– Cháu nói cũng đúng.
Sau một vài phut căng thẳng, tôi mở được khóa ra. Một tiếng “cách” nho nhỏ cho biết chúng tôi đã thành công.
– Giờ ta thử vào xem sao! – Lisa thì thào và muốn bước đi trước. Tôi giơ tay giữ vai cô bé lại.
– Không, đi sau chú. – Tôi nói – Chẳng lẽ chú nghĩ ...
– Suỵt! – Tôi đưa tay lên môi và bước lên phía trước. Chỉ nghe thấy những bước chân của tôi vang lên trong tĩnh lặng. Có tiếng kêu sào sạo dưới gót giày khi tôi bước sâu hơn vào căn phòng tối.
Tôi tìm công tắc điện nhưng không thấy. Vậy là chúng tôi để cửa mở, cho một chút ánh sáng từ căn phòng chứa rượu vang hắt sang, giúp chúng tôi có thể xem xét căn phòng.
Một ngóc ngách kỳ lạ. Tôi cứ ngỡ sẽ gặp những bất ngờ độc ác, nhưng rồi chỉ nhìn thấy căn phòng trần thấp duy nhất một giá vẽ thật lớn.
Giá vẽ trống không!
Điều đó có nghĩa là không có bức tranh nào hiện lên trên nền toan mờ ánh xám.Cũng chẳng có những công việc chuẩn bị, những nét phác thảo đầu tiên cho một bức tranh. Tôi chỉ phát hiện ra trước giá vẽ một chiếc khăn phủ. Chắc chắn người ta thường dùng nó để phủ lên khung tranh.
– Cháu thật không hiểu! – Lisa dừng lại bên tôi và thì thào. – Tại sao mẹ cháu lại làm ra vẽ bí mật về cái căn phòng này như vậy?
Đó là câu hỏi tôi cũng đang tự đặt ra cho mình.
Lisa nhún vai.
– Cháu cứ nghĩ mẹ cháu đang bắt đầu một bức tranh mới. – Cô bé giơ tay chỉ vô số những hộp màu và bút để bên cạnh giá vẽ. – Mọi thứ đã sẵn sàng rồi.
– Có lẽ cháu có lý.
Tôi nghe một giọng cười nhẹ.
– Vậy là mọi cố gắng đều uổng công, đúng không?
– Có lẽ.
Vì ánh sáng nhập nhoạng trong căn phòng, tôi bước đến thật sát giá vẽ, rồi giơ những ngón tay vuốt lên trên mặt nền. Tôi muốn cảm nhận nó, và nhanh chóng nhận ra rằng chất liệu được căng trên giá vẽ không phải vải hay giấy. Bề mặt tại sao rất mềm mại, mà lạ rất căng, cứ như bề mặt của một chiếc trống lớn.
Mà lại cũng không hẳn như vậy.
– Chú sao vậy? – Lisa hỏi.
– Thật ra thì không sao cả. – Tôi lẩm bẩm.
– Chú không thích giá vẽ này hay sao?
– Đúng!
– Không sao đâu! Nó rất bình thường mà, cháu biết như vậy.
Câu trả lời của cô bé khiến tôi đột nghĩ ra một sáng kiến.
– Cháu thử giơ tay sờ xem. Có thể cháu sẽ phát hiện ra điều gì đó. Cháu quen thuộc với nó mà, Lisa.
– Chú định đùa cháu sao?
– Không!
Lisa lặp lại động tác của tôi. Những ngón tay vừa lướt trên nền vải, cô đã giật lại.
– Ái chà, chú có lý! Sao nó khác quá!
– Khác làm sao?
– Cháu cũng không biết rõ. – Cô bé nhìn tôi, khóe miệng nhếch sang bên. – Nó thật kỳ quặc, nhưng mà giống như là ...như là ...
– Cháu nói đi!
– Đúng thế, như là da!
Cô bé vừa nói ra chính những gì tôi nghĩ. Quả thật, sau một hồi đưa tay sờ, tôi cũng đã nghĩ ngay là da. Nếu như thế, quả thật khủng khiếp.
Lisa cũng đã bị con sốc đánh trúng. Chắc chắn cô bé vừa sợ hãi vì lòng dũng cảm của mình, bởi cô lùi lại một bước, rùng mình.
– Cháu không tin được đâu!