Điệu Nhảy Thầy Tu

Điệu Nhảy Thầy Tu

Tác giả: Jarson Dark

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323551

Bình chọn: 8.00/10/355 lượt.

– Cô thở hắt ra. – Mẹ cháu không làm điều đó!

Tôi im lặng, hỏi thay cho lời nhận xét:

– Những bức tranh ở tầng trên ra sao?

– Nó bằng vải bố bình thường.

– Cháu chắc chứ?

– Dĩ nhiên rồi! Nó sần sùi, chứ không mềm và trơn như ở đây. Cháu có cảm giác như lớp da này được bôi dầu. – Ngưng một đoạn, rôi cô bé thốt ra một câu khiến tôi rởn da gà. – Thậm chí có thể là da người!

– Lisa! – Tôi chỉnh cô bé. – Trời đất ơi, cháu bình tĩnh lại đi! Không đâu! – Tôi xoay người lại giá vẽ. - Ở đây có một số việc ...

– Chú John kìa!

Tiếng kêu của cô bé khiến tôi xoay phắt lại. Lisa đang căng người lên như một sợi dây đàn. Cô bé duỗi dài một cánh tay, chỉ về hướng cầu thang bằng đá.

Tôi cũng nhìn ra phía đó, nhưng chẳng phát hiện được điều gì cả.

– Có gì đâu! – Tôi mỉm cười, nhưng cô bé lắc đầu.

– Cháu ...cháu vừa nhìn thấy nó, chú John!

– Lại con quỷ phải không?

– Không, lần này không phải. Nó là ...nó là ... - Cô bé lấy hơi một vài lần thật sâu. – Một con người kỳ quặc mặc áo choàng vải. Trông như một thấy tu!

Sau câu trả lời đó, mọi vật chìm vào một màn tĩnh lặng ghê hồn. Cả hai chúng tôi cùng câm nín. Thế rồi đột ngột, màn tĩnh lặng bị xé rách bởi âm thanh rách vỡ và tiếng huýt gió.

Tôi nhìn lên cao.

Trên đâu chúng tôi, trên trần phòng, có ánh thép.

Một lưỡi rìu!

Jarson Dark

Điệu Nhảy Thầy Tu

Chương 7

Ý định rất rõ ràng. Có kẻ muốn giết chúng tôi!

Chỉ cần tôi nhìn lên trên chậm nửa giây đồng hồ, mọi việc có lẽ đã quá muộn. Nhưng trong trường hợp này, tôi vẫn còn cơ hội phản ứng.

Tôi lao người về phía Lisa, tóm lấy cô bé và ném cô sang bên. Cả hai chú cháu tôi đập người xuống đất, tôi lấy thân mình che chở cho cô bé.

Cây rìu phóng thẳng xuống dưới!

Tôi lại nghe thấy tiếng huýt gió, và trong tích tắc sau đó, có một vật nặng đập xuống khoảng đất đằng sau lưng tôi.

Tôi không nằm im nữa, mà nhảy bật dậy gạt Lisa sang bên.

Cô bé nhìn thấy hắn trước tôi và bắt đầu run rẩy.

– Kia hắn ở kia. – Cô bé hoảng hốt thì thào. –Tên thầy tu!

Cô bé nói đúng. Chẳng phải chỉ một cây rìu đã rơi từ trên xuống, không, có kẻ đang cầm nó trên tay.

Một tên thầy tu.

Gã đã rình mò trên trần nhà. Gã rình mò bằng cách nào, tôi chẳng quan tâm.

Mọi giác quan của tôi dồn vào sự hiện hữu của gã lúc này và nỗi hung hăng giết chóc bí hiểm của gã.

Một người bình thường chắc chắn sẽ không vượt qua được cú nhảy đó mà không bị gãy xương. Thế nhưng tên thầy tu đang chìm trong một chiếc áo dài bằng vải phủ đầu và đang từ từ đứng dậy kia tỏ ra không hề hấn gì.

Trong cái nhìn đầu tiên, người ta có thể coi hắn là một con người, nhưng khi nhìn kỹ tôi phát hiện thấy khuôn mặt dưới làn vải trùm đang ánh lên màu nâu, như có ai đó đã xát đất lên trên làn da gã. Lần mũ vãi của chiếc áo dài che khuất hai con mắt, phủ bóng tối xuống tận sống mũi.

Cả trong lúc nhảy xuống đây, tên thầy tu cũng không buông rơi cây rìu. Bàn tay phải của gã đang cầm chặt cán.

Ý định của gã rất rõ ràng.

Gã muốn giết tôi!

Dĩ nhiên tôi có thể sử dụng khẩu Beretta. Chắc chắn nó cũng là thứ vũ khí tốt nhất lúc này, nhưng cũng còn một điều khác khiến tôi suy nghĩ. Cho tới lúc này tôi vẫn quờ quạng trong vụ án như một người mù. Tôi không biết đối thủ của mình là ai, ai muốn nói với tôi điều gì hoặc là phải nói điều gì. Nếu khóa tay và tóm được tên thầy tu kia, có thể tôi sẽ bắt gã nói ra được điều đó.

Lẽ ra tôi phải nhớ ra rằng Lisa vừa ban nãy đã nhìn thấy gã trước. Và ở một địa điểm khác chứ không phải chứ không phải trên trần phòng. Rồi chỉ một tích tắc sau đó, gã đã nhảy từ chỗ đó xuống đất. Cả hai chúng tôi cùng không muốn biết tại sao gã có thể dịch chuyển nhanh tới như vậy, nhưng đáng tiếc là tôi lại quên yếu tố đó đi.

Vậy là tôi chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đụng đầu tay đôi tương đối bình thường. Việc đầu tiên phải chú ý là đưa Lisa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Có bé đang đứng bên cạnh cánh cửa mở toang. Chỉ có nửa mặt trên lộ ra, miệng và mũi đã được cô lấy hai bàn tay áp chặt, che kín, để đè nén nổi sợ hãi chắc chắn lúc này đang bò từ cổ họng lên.

– Đi đi! – Tôi rít về hướng cô bé. – Đi ra khỏi căn phòng này sang phòng bên!

Cô bé hiểu lời, xoay người lại và chạy đi. Tiếng cánh cửa dập vào ổ khóa cũng đồng thời là tín hiệu xuất phát cho tên thầy tu.

Gã lao tới nhanh như một cơn gió xoáy, không bổ rìu từ trên xuống dưới, mà chém chêch chếch vào người tôi.

Lưỡi rìu cắt không khí, vang một tiếng gừ nhẹ, tiếng gừ có thể trở thành giai điệu tử thần, nhưng tay thám tử dày dặn kinh nghiệm trong tôi đã phản ứng không kém phần nhanh chóng.

Lưỡi rìu bay sướt ngang mặt tôi như một cái bóng mờ sáng, Nó vọt qua và tên thầy tu trong chiếc áo vải dài trùm sát gót bị chính đà chém tới của gã kéo về phía trước, nhào thẳng về hướng giá vẽ.

Và rơi đúng vào ngọn đòn của tôi.

Cánh tay tôi chặt thẳng xuống cổ gã. Tôi cảm nhận một lực cản thật cứng, cứng đến gần như băng thép, tôi nhảy ngay đến bên gã thầy tu trong khi gã té đập người xuống đất.

Ngay lập tức tôi rút con dao găm ra.

Mục tiêu bây giờ không phải


Old school Easter eggs.