Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326534

Bình chọn: 9.5.00/10/653 lượt.

rằng cả khách sạn này chỉ còn duy nhất một mình cô đang sống!

Thị trấn Đa Minh đang nổi gió, đèn đường đung đưa dữ dội,ánh sáng lúc mờ lúc tỏ như trong một cơn mê.

Một con mèo từ trong Ngõ Tối chạy ra, rón rén đi men theochân tường của các cửa hàng. Khi nó đi qua dưới ánh đèn đường, Thiêm Trúc thấyhình như nó không phải con mèo, điểm duy nhất giống con mèo là nó bước đi khônghề gây tiếng động. Cũng không giống gà hay chó, và càng không giống con thỏ. Nólà con vật gì thế?

Sau đó có một tình tiết chứng minh chắc chắn nó không phảicon mèo: có một con mèo hoang chui ra từ sau một đống rác, vừa nhìn thấy con vậtnày, con mèo lập tức kêu ré lên kinh hãi rồi co cẳng chạy nhanh như chớp, lủi mấtluôn. Con vật vô danh không có ý định truy kích, nó chỉ đứng đó nhìn theo bóngcon mèo, ánh mắt có vẻ thân thiện. Sau đó nó tiếp tục bước về phía trước. Con vậtvô danh này có bốn chân, mình trơn không có lông, nó bước đi như một đứa bé conđang bò, tốc độ khá nhanh. Hoặc nói là, hai chân trước và hai chân sau của nó đềubám xuống mặt đất. Nhưng nó tuyệt đối không phải một đứa bé con, giữa mông nócó cái đuôi thon dài đung đưa sang hai bên.

Trên thế giới thật không có loài động vật như thế. Ở đây núicao rừng sâu, nào ai biết nó từ đâu chui ra! Nó tiếp tục đi ra khỏi thị trấn, rồibiến mất giữa rừng bia mộ.

***

Chu Xung và Lục Lục đã đoán ra mấy chữ ấy không phải “kế đoạtmệnh”, và rất có thể nó là tên một thị trấn nhỏ. Nhưng họ đã lên mạng tra cứu gầnmột tiếng đồng hồ, vẫn không tìm thấy một địa danh có âm đọc na ná như “d...m...”. “Em cảm thấy thị trấn đó thuộc địa phận Đồng Hoảng.”

“Rất có khả năng này.”

“Chúng ta đến đó một chuyến?”

“Em đã đi một lần rồi, không kết quả gì. Lần này chúng ta phảitìm hiếu kỹ đã rồi hãy lên đường.”

“Tìm hiểu thế nào?”

Chu Xung trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Tìm người mù!”

Lục Lục bừng tỉnh. Ông ta đưa ra câu đố thì lời giải phải ởchỗ ông ta.

Chu Xung lại nói: “Tìm thấy ông ta, anh sẽ hỏi thẳng luôn đólà mấy chữ gì. Nếu ông ta vẫn làm ra vẻ bí hiểm thì anh nện luôn!”

Lục Lục vội can ngăn: “Đừng nên hà hiếp người khuyết tật.”

“Anh ngờ rằng tất cả là do ông ta bày trò.”

“Nhưng ta sẽ đi đâu để tìm ông ta?”

“Lại xuống hành lang ga tàu điện ngầm.”

“Liệu ông ta có xuất hiện ở đó không?”

“Chắc chắn ông ta đang chờ chúng ta.”

“Tức là, bây giờ anh đã công nhận rằng ông ta cố ý mai phụcchúng ta!”

“Đúng! Cũng như ông ta cố ý ngồi gần nhà Hồ Tiểu Quân để chờcô ấy.”

“Nếu Tiểu Quân mãi mãi mất tích thì anh có mãi mãi đi tìm côầy không?”

"Có thể.”

"Anh không sợ em giận à?”

"Em nghĩ xem, anh có phải người em yêu nhấtkhông?"

"Đúng thế!"

“Người mà em yêu nhất lại rất yêu người khác, thì người khácđó cũng là người em rất yêu, đúng không?”

“Đừng ràng buộc nhau kiểu ấy! Người em yêu nhất rất hận mộtngười khác, thì chắc chắn em cũng hận người khác ấy; người em yêu nhất lại rấtyêu một người khác, thì đó cũng là người em rất hận!”

“Thế thì tại sao em vẫn cùng anh đi tìm cô ấy?"

“Là vì... cô ấy cũng là bạn em.”

“Nếu một bạn khác mất tích liệu em có đi tìm không?”

“Chưa chắc.”

"Thế thì không được!”

Lục Lục thụi Chu Xung một cái: “Nói đi nói lại... cuối cùngthì vẫn là vì anh, thế thôi!”

Chu Xung hôn cô, hình như là một sự đền đáp.

“Bài hát “Yêu hết mình” anh soạn cho trang web “Lưới tình”,là dành cho cô ấy phải không?”

“Có vẻ như thế không?”

“Anh nên nhớ em là dân chữ nghĩa.”

“Có thể là... cô ấy có cho anh một chút cảm hứng, nhưng chắcchắn bài hát đó không phải dành cho cô ấy. Nam giới hay có những ảo tưởng tốt đẹpvề tình yêu, và luôn cố tô điểm để nó ngày càng đạt tới với sự hoàn mỹ, nhưngcàng tô điểm, nó lại càng trở nên mơ hồ; khiến người ta tưởng như trong cuộc sốnghiện thực, không gì có thể thay thế cho hình ảnh ấy. Thực ra bài hát “Yêu hếtmình” thể hiện một nỗi tuyệt vọng của anh.”

“Có phải nam giới các anh khi tự sướng sẽ tưởng tượng đến nhữngảo tưởng đó?”

“Không, lúc đó người ta thường nghĩ đến một người khác giớicụ thế. Thậm chí có thể là một chị bán bánh rán ở cổng khu chung cư! Còn nữ giớithường thích coi một nam giới hoàn mỹ mơ hồ nào đó là đối tượng làm tình tronggiả tưởng.”

“Anh quái thật đấy! Biết cả con gái đang nghĩ những gì!”"Anh nghe em nói ra trong lúc ngủ mê!”

“Đồ khỉ ạ!”

“Em đoán xem, chúng ta ngủ với nhau hôm nào là hôm đáng nhớnhất?”

“Không biết.”

“Đoán xem?"

“Lần đầu tiên.”

“Không! Mà là cái đêm ở dưới tầng hầm kịch viện Bắc Kinh.”

“Tại sao?”

“Anh cũng không biết diễn tả thế nào.”

Đêm, Lục Lục nằm trên giường cố nhớ lại bộ dạng người mù, côbỗng có cảm giác ông ta tựa như một bà đỡ đến từ một thế giới khác. Cái từ “bàđỡ” khiến cô giật mình. Tại sao cô lại nghĩ đến cái từ này nhỉ? Cô không dámnghĩ thêm nữa.

Sắp 12 giờ đêm, cô ngỡ Chu Xung nằm bên đã ngủ say, không ngờanh bỗng nói rất tỉnh táo: “Anh có linh cảm Tiểu Quân lành ít dữ nhiều mất rồi.”

“Hả?”

“Cả người bạn trai của Khúc Thiêm Trúc nữa. Đều không thể trởvề.”

Chu Xung vốn tương đối sáng suốt, thế mà đêm khuya bỗng nóira điều này. Lục Lục rùng mình.

“Còn... Trường Thành thì sao?”

“Không biết.”