
anh nên làm gì?”
Thiêm Trúc nói như ra lệnh: “Đưa em ra khỏi đây!”
Nói rồi cô nắm cánh tay anh, bước về phía cánh cửa chống trộm.Không thấy ai ngăn cản. Họ ra đến cửa, Thiêm Trúc xoay tay nắm, thấy cửa đã bịkhóa ngoài.
Triệu Tĩnh căng thẳng hỏi: “Thế nào?”
Thiêm Trúc nói: “Bị khóa rồi.”
Triệu Tĩnh rùng mình: "Lúc nãy anh ra được mà!”
Thiêm Trúc nhìn lên vùng tối đen trên cao, nói: “Khỏi phảibàn, rõ ràng có kẻ đã ngầm khống chế các cửa...”
Triệu Tĩnh nói: “Nguy rồi, nơi đây đã biến thành nhà ngục...”
Hồi lâu sau Thiêm Trúc mới khẽ nói: “Cứ chờ, chờ trờisáng...”
Triệu Tĩnh lắc đầu: “Anh sợ rằng không chờ nổi đến sáng...”Anh vừa nói vừa ôm chặt Thiêm Trúc, nước mắt tuôn lã chã: “Thiêm Trúc, anh yêuem! Em biết không, anh yêu em, anh mãi mãi yêu em.”
Thiêm Trúc rơm rớm nước mắt, ra sức gật đầu.
Triệu Tĩnh khóc càng lúc càng dữ: “Thiêm Trúc, nếu anh chếtthật, thì em nên nhớ anh chết là vì em. Anh không muốn chết. Anh muốn cưới em,chung sống với em..."
Gã nào đó ngoài kia đang khống chế tất cả, gã rất nhẫn nạikhông lộ diện, không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Triệu Tĩnh lặp đi lặp lại những lời ấy như một người ngủ mê,còn Thiêm Trúc thì chỉ nín lặng. Chừng nửa giờ sau, cô khẽ đẩy anh ra, và nóinhỏ: “Anh đã khản cả tiếng rồi, uống chút nước nhé!”
Triệu Tĩnh lau nước mắt, ngồi đó chờ. Giọng anh bỗng trở nênbi tráng: “Anh uống rượu!”
Thiêm Trúc khẽ nói: “Đừng! Ngộ nhỡ có chuyện gì, rượu vào rồichuếnh choáng thì gay.”
Triệu Tĩnh: “Xin em đấy! Thiêm Trúc, em cho anh uống bia vậy.”
Thiêm Trúc thở dài, rồi nói: “Anh chờ một chút.”
Cô lần bước đến bên giường Triệu Tĩnh, dừng lại trước tủ áo,khẽ mở cửa. Lúc nãy tủ này bị bức tường kỳ quái kia ngăn cách. Cô sờ tìm ở ngăntrên... và giật mình. Ở đây cũng có viên thuốc và bộ bơm tiêm. Cũng tức là, TriệuTĩnh cũng bị buộc phải lựa chọn sinh tồn, và âm thanh bí hiểm kia sẽ chỉ đạoanh sẽ phải giết cô như thế nào. Nếu cả cô và anh đều định giết nhau, thì sẽkhó mà thành công, vì cả hai đều sẽ đề phòng. Nếu cả hai đều lựa chọn từ bỏ cuộcsống, thì sao?
Cô chưa kịp nghĩ kỹ thì Triệu Tĩnh đã nói: “Em đang làm gìthế? Bia đâu?”
Thiêm Trúc: “Em đang xem có ai nấp trong tủ áo không...” Rồicô bước đến tủ lạnh, “tách, tách” bật nắp hai lon bia, cất trở lại tủ lạnh mộtlon; rồi, tay phải cô cầm ra lon bia lúc trước đã thả thuốc mê... sau đó bước đếnbên giường, đưa lon bia ở tay phải cho Triệu Tĩnh, nói nhỏ: "Em cùng uốngvới anh.”
Triệu Tĩnh giơ lon bia lên “ực ực ực...” uống hơi hết luôn.Rồi anh giật lon bia trên tay Thiêm Trúc, cũng ừng ực uống cạn.
Thiêm Trúc lòng đau thắt.
Anh nói: “Mẹ nó chứ! Dù bọn chúng là ai, đêm nay chúng dámchơi khăm anh, anh sẽ liều với chúng!”
Thiêm Trúc im lặng. Cô đang cố theo dõi phản ứng của TriệuTĩnh. Anh chỉ nói cứng một câu, sau đó anh từ từ nằm xuống giường.
“Triệu Tĩnh?”
“Gay quá...” Anh chỉ buông ra hai tiếng mơ hồ.
“Anh ơi?”
Triệu Tĩnh vất vả “Ừ” một tiếng rồi miệng cứng ngắc lại.
Thiêm Trúc run run bật di động soi vào Triệu Tĩnh, sắc mặtanh trắng bệch, đôi mắt lờ đờ, ánh mắt đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Thiêm Trúctrào nước mắt, cô bước đến tủ áo sờ tìm bộ kim tiêm. Rồi chầm chậm bước trở lại,vừa khóc vừa nói: “Anh ơi, chúng ta sắp kết hôn, anh yên tâm, kế hoạch không hềthay đổi...”
Cô chọc mạnh kim tiêm vào bắp thịt cơ vai rắn chắc của TriệuTĩnh, bơm một chút độc dược Cyaniding rồi rút ra ngay. Cô ném bơm tiêm rồi ngồibệt xuống sàn.
Trong bóng tối, Triệu Tĩnh bất động. Cô nghe thấy hơi thở củaanh càng lúc càng gấp rồi bỗng ngừng bặt. Đầu óc cô trống rỗng. Cứ thế ngồi imkhông rõ bao lâu... rồi cô mới nhớ đến cái giọng nói đã ép cô phải giết TriệuTĩnh, cô bèn ngẩng đầu hỏi: “Ngươi đang ở đâu?”
Giọng nói ấy lập tức vang lên: “Tôi vẫn ở đây.”
“Anh ấy chết rồi...”
“Tôi đã nhìn thấy”
"Ngươi lộ diện đi!”
“Cô đã sẵn sàng chưa?”
Thiêm Trúc chơi vơi mơ hồ, cô không nghĩ đến cái xác TriệuTĩnh. Gã kia nói gì? Gã hỏi cô đã sẵn sàng chưa...
Cô bỗng không dám khẳng định. Rồi cô cảm thấy chóng mặt,chênh vênh như đang di chuyển trong không gian.
Chừng hơn nửa phút sau, gã kia lại nói: “Trả lời đi, cô đã sẵnsàng chưa?”
Thiêm Trúc vẫn chóng mặt. Cô không biết nên trả lời thế nào,cô đang sắp đổ vỡ, nát tan; cô rất sợ nhìn thấy bộ dạng của gã rồi thì cô sẽ loạnóc.
Lại sau nửa phút nữa, gã tiếp tục hỏi: “Cô trả lời đi! Đã sẵnsàng chưa? Cô im lặng tức là đã sẵn sàng, vậy thì mở cửa đi!”
“Ngươi... vẫn liên tục ở trong phòng này ư?”
“Giọng nói của ta trong phòng, thân thể ta ở bên ngoài.”
Bỗng có điện, căn phòng lại sáng, Thiêm Trúc thấy rất chói mắt.
Cô nhìn sang giường, Triệu Tĩnh vẫn nằm thẳng đơ, mặt trắngnhư bột. Cô vội nhìn đi chỗ khác, run rẩy vơ quần áo mặc lên người, rồi nhìn raphía cánh cửa chống trộm, từ từ bước...
Gã đó mặt mũi ra sao? Phải chăng cũng khôi ngô sáng sủanhưng không có miệng?
Khúc Thiêm Trúc đặt tay lên ổ khóa, do dự một lúc, rồi dứtkhoát mở cửa ra. Bên ngoài là một thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt cũng trắng như bột.Thiêm Trúc từ từ bước lùi lại, rồi đứng tựa vào bệ cửa sổ. Lúc này cô bỗng bànghoàng ý thức được