
n thì cô cứ thử xem.”
Mọi ý nghĩ của cô tan biến. Cô bắt đầu nói, giọng khô khôngkhốc; “ Cho…cho tôi…nghĩ đã …được không?”
Người nam kia đồng ý luôn: “ Được! Tôi tạm lui đã. Lúc nàocô nói tôi sẽ xuất hiện ngay.”
Căn phong im lìm như cõi chết. Thiêm Trúc tiếp tục lần sờtrên giường rồi tìm thấy máy di động! Tim cô bỗng đập mạnh, cô run rẩy, cô địnhgọi cho cha mẹ nhưng nhận ra máy không có sóng. Nơi này và nhân gian là hai thếgiới, giống như không thể từ trong giấc mơ gọi điện cho đời thực.
Cô vứt di động, hoang mang nhìn về phía cửa sổ. Đó là lốithoát duy nhất. Cô định nhìn xem tình hình bên ngoài thế nào. Gã kia nói cô cóthể thử xem, vậy thì cô sẽ thử.
Nghĩ vậy, Khúc Thiêm Trúc nhổm dậy định xuống giường nhưnghai chân run rẩy không sao đứng vững được. Cô đành tạm ngồi chờ mấy phút và gắngtự động viên mình hãy can đảm cứng cỏi lên…
Cuối cùng cô cũng ra đến bên cửa sổ, hai tay bám lấn chấnsong sắt ra sức lay. Những không ăn thua. Cô nhớ đến một bộ phim nói về một cuộcvượt ngục, trong phim ấy, người đàn ông nhúng ướt quần áo rồi buộc nó vào trấnsong sắt, ra sức xoắn quần áo lại, khiến hai chấn song bị kéo cong…
Giọng nói của gã kia lại vang lên: “ Tôi sẽ giúp cô.”
Thiêm Trúc rùng mình, thì ra gã biết rõ từng hành vi của cô!Bê tắc, cô không biết phải làm gì bây giờ. Không biết đối phương giúp cô chạytrốn hay giúp cô mở cửa sổ? Rồi cô nghe tiếng “ két…” cửa sổ nâng lên! Gã đã“giúp” và đang giám sát cô, cô có thể chạy trốn được không?
Thiêm Trúc lùi lại, ngã ngồi lên giường.
Cửa sổ ấy lại “kẹt...” hạ xuống.
Có nghĩa là cô không thể trốn thoát.
Một trong hai người phải chết. Thế thì... để Triệu Tĩnh chếtvậy!
Hình như để tự an ủi mình, Thiêm Trúc lập tức nhớ đến bà sồnsồn kia và mùi nước hoa Chanel buồn nôn ấy, Nếu nói rằng có kẻ phải bị báo ứngthì kẻ đó nên là Triệu Tĩnh, dù ý nghĩ này thật độc địa. Ít ra là về phía cô,trong thời gian chung sống với anh ta, cô không hề phản bội.
Sau một hồi lâu, Thiêm Trúc hỏi gã với giọng run run: “Mấyđôi nam nữ trước đây...”
Gã trả lời luôn: “Người chết, đều là nữ.”
Thiêm Trúc nín lặng rất lâu, rất lâu. Rồi nói: “Anh ấy vậy!"
Đối phương khẽ nói: “Tôi hiểu.” Rồi lại nói tiếp: “Yên tâm,anh ta sẽ chết nhẹ nhàng êm ái không hề đau đớn. Ngăn trên của tủ áo có mộtviên thuốc mê, lát nữa anh ta trở lại với cô, cô tìm cách cho anh ta uống, anhta sẽ bất động. Ở ngăn đó còn một bộ bơm tiêm đã khử trùng, bên trong chứa thuốcđộc Cyaniding, cô tiêm cho anh ta, không đầy một phút sau anh ta sẽ ra đi êmái...”
Thiêm Trúc bỗng kêu lên: “Tôi không muốn tự tay hại anh ấy.”
Giọng đối phương bỗng lạnh tanh: “Cô không còn lựa chọn nàokhác.”
Thiêm Trúc nín lặng. Lát sau, đối phương tỏ ra rất thông cảm:“Cô đang rất sợ, rất buồn. Tôi hiểu. Nên thư giãn một chút đi, Tôi tạm rời khỏiđây. Mười phút nữa anh ta sẽ về với cô.”
Điều mà Thiêm Trúc quan tâm lúc này là, sau khi cô hại TriệuTĩnh thì cô có được sống để ra về không, cô có bị coi là thủ phạm giết ngườikhông. Tâm trí cô rối bời.
Sau khi Triệu Tĩnh vào phòng, anh rửa mặt, chải đầu, soigương; lúc chụp ảnh, anh mở to mắt. Có phải những điều này là dấu hiệu dự báohôm nay anh phải chết bởi chính tay Thiêm Trúc? Đây là định mệnh hay sao?
Thời gian trôi quá nhanh, mười phút đã hết thì phải? ThiêmTrúc thẫn thờ, tay giơ di động dùng ánh sáng của nó để soi đường, cô bước đếntrước tủ áo bên cạnh giường, mở cửa sổ tìm ngăn trên. Đúng là có các thứ đó.Lòng cô nặng trĩu. Cô lấy ra viên thuốc, rồi mở tủ lạnh lấy ra lon bia, bật"tách” mở nắp, sau đó thả viên thuốc vào lắc lắc, sau đó lại đặt lon biavào tủ lạnh. Cô trở lại ngồi lên giường.
Khúc Thiêm Trúc tắt đèn ở di động, bốn bề im ắng tối đen nhưđịa ngục, thời gian vẫn lạnh lùng trôi đi.
Bỗng có một giọng nói nghèn nghẹn: “Thiêm Trúc...”
Là Triệu Tĩnh! Cô lại bật đèn di động, và nhìn khắp xungquanh. Không thấy bức tường ngăn nữa! Triệu Tĩnh mặc quần cộc, đang nheo mắttìm cô.
Cô đáp: “Ừ”.
Anh lập tức bước đến ôm choàng lấy cô: “Thiêm Trúc em biếtkhông, xảy ra chuyện rồi!”
Thiêm Trúc bình tĩnh hỏi: “Sao?”
‘Vừa nãy... vừa nãy chúng ta bị tách ra, có người nói vớianh rằng một trong hai ta phải chết!”
Thiêm Trúc chỉ im lặng nghe anh nói.
“Em có nghe không đấy? Hắn nói một trong hai ta phải chết.”
“Và gì nữa?”
“Hắn nói, hoặc anh giết em hoặc anh bị giết...”
Thiêm Trúc nín lặng một lúc sau mới nói: “Anh có muốn em chếtkhông?”
Triệu Tĩnh ôm cô càng chặt hơn: “Thiêm Trúc, anh không,không thể để em chết... Hắn nói nếu anh không giết em thì anh không sống được đếnsáng... Bọn họ là ai? Tại sao lại muốn hại chúng ta? Em đã đắc tội với họ à?Kìa em nói đi chứ?”
Khúc Thiêm Trúc cũng ôm anh thật chặt, ghé miệng sát taianh, nói rất khẽ: “Chúng... ta... chạy thôi...”
Triệu Tĩnh tuyệt vọng: “Không thể thoát.”
“Tại sao?”
“Vừa nãy anh chạy ra định tìm em, nhưng không thấy khách sạnđâu nữa. Chỉ còn lại độc căn phòng này. Bên ngoài là tường xi măng.”
“Chưa biết chừng đây là một trò đùa quái dị... Triệu Tĩnh,anh là đàn ông, nếu anh đầu hàng thì em biết dựa vào ai nữa?”
Triệu Tĩnh buồn bã nói: “Em bảo