
mỗi miếng thịt được xẻo ra, gã đao phủ đều đưangang qua mắt con hắc tinh tinh cho nó xem...
Tiểu Quân không dám nhìn nữa, cô kéo chăn trùm kín đầu.
Giọng nữ kia lại vang lên, Tiểu Quân văng vẳng nghe thấy:“Tôi nhắc lại lần nữa: nếu cô không muốn anh ta chết thì cô phải chết trước khitrời sáng. Nếu cô không lựa chọn cách chết thì chúng tôi sẽ lựa chọn giúp cô.Thời gian không còn nhiều nữa, hai người cứ tạm ở lại bên nhau...”
Chẳng rõ sau đó bao lâu, Tiểu Quân từ từ kéo chăn xuống. Cănphòng vẫn tối đen, tivi đã tắt, giọng nữ kia cũng im bặt. Tiểu Quân không biếttiếp theo mình nên làm gì, đành tiếp tục chờ đợi trong bóng tối. Bên cạnh cô làbức tường rất dày, cửa sổ thì có chấn song sắt, chỗ này đã biến thành buồnggiam dành cho một người.
Giọng nữ kia không còn nữa, thời gian lặng lẽ trôi đi,TiểuQuân nằm bất động chờ đợi chừng mười phút, không nghe thấy gì hết.
Cô thử sờ tay sang bên... thì không thấy bức tường đâu nữa!Cô lập tức gọi to: “Trường Thành!”
Trường Thành nằm trên chiếc giường kia, giọng anh rất tỉnhtáo: “Sao thế?”
Tiểu Quân lập tức nhào sang ôm chặt lấy anh. Toàn thân côrun bắn. “Anh có biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không?”
Trường Thành: “Có chuyện gì à?”
Tiểu Quân mếu máo nói: “Anh không biết ư?”
Trường Thành: "Anh vẫn ngủ mà! Em nói xem?"
Tiểu Quân: “Vừa nãy chúng ta bị tách ra.”
Trường Thành: "Em... ngủ mê à?”
Tiểu Quân:“Em vẫn thức suốt. Lúc nãy ở giữa căn phòng này bỗngdưng mọc ra một bức tường ngăn cách chúng ta. Sau đó em nghe thấy một giọng nữnói chuyện với em.“
Trường Thành ngờ rằng thần kinh của Tiểu Quân có vấn đề, anhchỉ im lặng, tiếp tục nghe.
Tiểu Quân: “Mụ ấy bảo em hại anh, nếu không mụ sẽ giết em!Anh có nghe thấy không? Trường Thành ! Em sẽ không hại anh, không bao giờ.”
Nói rồi cô ôm Trường Thành, khóc òa.
Trường Thành ôm chặt cô, nói: “Em hãy bình tĩnh, hãy bìnhtĩnh lại đã….”
Tiểu Quân nói trong nước mắt: “Có lẽ chúng ta không thể trởvề Bắc Kinh nữa…”
Trường Thành day huyệt thái dương cho Tiểu Quân, lát saunói: “Em ạ, dù đó không phải là giấc mơ thì em cũng đừng sợ, đã có anh…”
Tiểu Quân ngồi thẳng lên, nói to: “Trường Thành! Không phảigiấc mơ, không phải! Mà là có chuyện thật rồi, anh hiểu không? Chúng ta đang gặpnguy hiểm! Không phải anh chết thì em chết! Sao anh vẫn bình thản thế này?”
Cô vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng Trường Thành, xem xem cókẻ nào đang uy hiếp anh, đang gí dao gí súng vào lưng anh không. Không có. Côlại nói: “Anh mau nghĩ cách đi!”
Trường Thành ngồi dậy, bật đèn, đèn không sáng. Anh ghé sáttai Tiểu Quân nói nhỏ: “Đi! Bây giờ anh đưa em đi khỏi đây ngay!”
Tiểu Quân nhìn lên phía trên, có cảm giác cái giọng nữ kiađang đứng trên cao theo dõi hai người. Cô khẽ nói: “Liệu chúng ta có đi thoátkhông?”
Trường Thành: “Sao lại không? Mặc quần áo vào đi.”Anh vừanói vừa bước ra kéo rèm cửa sổ. Ngoài kia vẫn tối mịt, trời chưa sáng. TiểuQuân nghe thấy anh lay chấn song cửa sổ, nó rất kiên cố. Xem ra không phải mụkia vào phòng này qua cửa sổ.
Trong bóng tối, Tiểu Quân vừa khóc vừa mặc quần áo: “TrườngThành, em rất hối hận, lẽ ra em không nên đưa anh đến nơi này...”
Trường Thành nói: “Bây giờ nói thế thì có tác dụng gì!”
Tiểu Quân im lặng.
Áo ngực và quần lót đều để ở gian toilet, không kịp vào lấynữa, cô đành chỉ mặc quần dài vậy.
Trường Thành hỏi: “Mặc xong chưa?”
“Chưa.”
Cô càng cuống càng không thể xỏ chân vào đôi bốt da màu tím.Trường Thành ngồi xuống sờ thấy châncô, giúpTiểuQuân đi bốt. Cô lại sờ tìm cáitúi sách, không thấy, Trường Thành nói: “Không cần túi nữa, đi thôi!”
Đã có người dự báo Tiểu Quân không thể sống quá đêm nay, côđâu có thể dễ dàng chạy trốn? Tiểu Quân lúc này như một đứa bé ở nhà trẻ, ngâyngô đi theo Trường Thành, hy vọng có thể ra khỏi khách sạn, đi khỏi cái thị trấnnày,đi khỏivùng tây nam...
Trường Thành lần sờ tháo được sợi xích chống trộm, gây tiếngđộng “lách cách”. Xem ra, cũng không phải người phụ nữ kia vào nhà bằng cửachính.
Rồi anh mở khóa, mở cửa, rất khẽ. Hành lang của khách sạn lẽra bật đèn thâu đêm, nhưng lúc này lại tối om. Hai người ra khỏi phòng, rờ rẫmbước đi được một quãng, Tiểu Quân bỗng cảm thấy dưới chân mình trơ cứng. Lạ thật!Tấm thảm đâu rồi?
Cô dừng lại, nói: “TrườngThành! Không ổn...”
“Anh có cầm di động ra không? Thử soi đèn đi!”
“Không...”
“Em cảm thấy đây không phải hành lang của khách sạn.”
Hình như Trường Thành cũng nhận ra, anh cố nghĩ ngợi.“Thếthì... đây là đâu?”
“Hình như chúng ta đã ra bên ngoài rồi.”
Trường Thành nghe ngóng quanh bốn phía: “Đúng là bênngoài."
Tiểu Quân sợ hãi: “Nhưng ta chưa đi qua cửa chính của kháchsạn?”
Trường Thành băn khoăn: “Hay là, nó đang mở?”
“Ta không nhìn thấy gì, rồi ngẫu nhiên đi qua lúc cửa đang mở?Có thể là như thế không? Nhưng ta cũng chưa bước xuống mấy bậc thềm!”
“Nhưng rõ ràng là ta đang ở bên ngoài.”
“Anh nhìn đi, trời quá tối, xung quanh lạ lắm.”
“Chắc là tại trời nhiều mây.”
“Tại sao không thấy một ánh đèn nào cả?”
“Có lẽ nhà nào cũng đang ngủ. Ta cứ đi đi!”
Tiểu Quân không nhúc nhích: “Không ổn, không ổn...”
“Dù sao ta cũng