
án…”
Sương vẫn dày đặc, bao phủ khắp thị trấn Đa Minh. Con đườngDao Găm dưới ánh đèn mờ nhạt, không một bóng người, hết sức yên tĩnh,cứ như nhữngcon người xuất hiện lúc ban ngày chỉ là ảo ảnh. Các cửa hàng đều đã tắt đèn,căn nhà có cánh cửa gỗ khép hờ cũng tối om. Ở khu đồi cao, nơi có các căn nhàcũ kỹ cũng tắt đèn, kể cả ngôi nhà với ô cửa sổ treo vải đỏ của Chu tổ tôngcũng thế.
Chỗ vòng qua nhà bưu điện, cái cột mốc bằng đá vẫn đứngnguyên đó. Rãnh thoát nước hai bên lối nhỏ lát đá ngoằn ngoèo xa xa, nước vẫnróc rách chảy, ban đêm nghe càng rõ. Nếu đi sâu vào Ngõ Tối, sẽ thấy “Tân Quán”lúc ẩn lúc hiện trong sương mờ.
Trong phòng 109, cái giọng nữ kia vẫn run run trong bóng tối:“Cô nghe đây, đừng sợ, thực ra hai người trong tấm ảnh cưới ma là một đôi traigái lần trước đến đây để tìm đáp án...”
Nghe xong câu này, hình như máu trong người Tiểu Quân dồn cảlên đầu, cô thấy chóng mặt. Đôi trai gái lần trước? Sao họ lại đi vào tấm ảnhcưới ma quái dị kia? Có phải đã có nhiều đôi trai gái đến thị trấn này? Và kếtcục của họ đều như nhau?
Giọng nữ nói tiếp: “Cô muốn biết ai chết trước ai chết sauchứ gì? Khỏi phải đợi, sẽ có câu trả lời ngay thôi. Trong đêm nay một trong haingười phải chết; hoặc cô sẽ hại anh ta, hoặc tôi sẽ giết cô, cô chọn đi! Nếu côlựa chọn anh ta chết, thì tôi sẽ giúp cô. Cứ yên tâm, anh ta sẽ không đau khổgì hết..." Không hiểu sao mụ ta càng lúc càng sợ hãi, lúc này mụ đã runlên nói không rõ tiếng nữa: “Dù ai chết trước, tôi cũng giúp các người làm nghithức đám cưới ma...”
Lúc này, tay Tiểu Quân đã sờ đúng cái công-tắc đèn đầu giường,ấn mạnh, nhưng căn phòng vẫn tối om. Mất điện! Cô lăn xuống sàn, nhào sang giườngTrường Thànhgọi: “Trường Thành!” Không ngờ cô xô phải bức tường lạnh cứng, “hự”một tiếng, cô bật lùi trở lại mấy bước rồi ngã ngồi lên giường mình.
Giọng nữ kia im lặng, hình như mụ nhìn rõ từng động tác củaTiểu Quân. Cô chợt không run rẩy nữa, không hiểu sao cô bỗng trở nên hết sức tỉnhtáo. Cô thầm nghĩ, không phải cô hoặc Trường Thành bị ai đó đánh tráo phòng, màlà giữa hai người bỗng mọc ra một bức tường kỳ quái! Cô bỗng hiểu ra tại saocăn phòng này mọi đồ vật đều có hai...
Giả sử bạn phải lựa chọn giữa tình yêu và sự sống, bạn sẽlàm gì?Chúng ta thường không do dự lựa chọn tình yêu. Nhưng đó chỉ là giả sử.Nếukhông phải giả sử mà là thực tế, nếu bạn lựa chọn tình yêu thì bạn phải chết.Như lúc này đây, bạn có do dự hay không?
Tiểu Quân cứng cỏi hẳn lên, nói: “Tôi tuyệt đối không hạianh ấy!”
Giọng nữ kia đang chờ đợi.
Tiểu Quân nói tiếp: “Ngươi cứ giết ta đi!”
Mụ bỗng gào lên, khóc lóc. Ở nơi xa lạ, trong cái đêm như thếnày, không gian tịch mịch ghê người, tiếng khóc của mụ khiến Tiểu Quân rùngmình sởn gai ốc.
Mụ kia khóc lóc một hồi, rồi nín lặng, khẽ nói: “Khá lắm!”Nhưng cô chỉ cần xem một đoạn băng này thì cô sẽ đổi ý. Chắc chắn là thế.Trong này có 18 cách chết, mỗi cách được thiết kế mô phỏng cực hình ở địa ngục.Cô phải chọn lấy một cách. Trước đây cũng có kẻ ngang ngạnh như cô, nhưng saukhi xem băng, họ đều lựa chọn cách chết thứ 19: giết người yêu mình."
Mụ vừa dứt lời thì tivi tự động bật.
Nhân ánh sáng màn hình hắt ra,Tiểu Quân kinh hãi nhìn khắpgian phòng thử tìm người phụ nữ giấu mặt. Không hề có ai. Và, đúng là cănphòng bị một bức tường ngăn đôi!
Cô chỉ nhìn thấy duy nhất màn hình tivi.
Trên màn hình xuất hiện cảnh giết chóc thứ nhất: ngũ mã phânthây. Vật thí nghiệm là một con hắc tinh tinh.
Đầu và tứ chi của nó bị buộc thừng to và cố định vào năm cỗxe ngựa; có vài người bịt mặt cầm gậy đánh vào mông ngựa, ngựa chạy ra năm hướngkhác nhau. Tứ chi của hắc tinh tinh vốn đã dài, bị kéo ra trông lại càng dàihơn.Nó rú lên thảm thiết.Một chân, rồi tay của nó bị kéo đứt; thân thể đã biếndạng nhưng nó vẫn còn rên rỉ. Tiếp đó là đầu, một tay và một chân nó cũng bịkéo ra các hướng, “bựt” một tiếng, cái đầu bị kéo đứt phăng, con ngựa ấy phiđi, cái đầu bị văng ra rất xa. Hai con ngựa còn lại tiếp tục giằng co...
Cảnh giết chóc thứ hai là bỏ vạc dầu. Vật thí nghiệm vẫn làmột con hắc tinh tinh. Nó đã bị trói chặt, treo trên một cành cây khô.Dưới nólà một cái nồi to đựng dầu, đáy nồi là đống củi khô đang cháy đùng đùng, dầuđang sôi sùng sục bốc khói đen ghê rợn. Hình như con hắc tinh tinh biết số phậnnó sau đây sẽ là gì, nó kêu gào và giãy giụa. Có người đang từ từ thả nó xuốnggần dầu sôi, ống kính không quay hai bàn tay tàn độc của họ. Con hắc tinh tinhbắt đầu rú lên những âm thanh rùng rợn. Lát sau nó chìm hẳn trong nồi dầu sôi;sau một hồi lục sục, khói đen bốc lên mù mịt, tất cả trở lại im lặng...
Cảnh giết chóc thứ ba là, muôn đao chặt chém.Lại một con hắctinh tinh được đưa ra. Nó bị buộc cố định trên cái bệ bằng sắt, tựa như bàn mổ ởbệnh viện. Một người bịt mặt tay cầm con dao nhỏ lưỡi cong, cực sắc nhọn; anhta đứng bên con hắc tinh tinh, rồi quay nhìn sang ống kính như muốn hỏi: chuẩnbị xong chưa? Sau đó anh ta bắt đầu ra tay, thận trọng rạch thịt con vật khốnkhổ. Hình như nó khôngđau lắm, nó chỉ khẽ rên rỉ, đôi mắt sâu hoắm của nó kinhhãi nhìn kẻ đang xẻo thịt nó;