
i của ông… sau đó tìm cách lấy đượcnickname QQ của Khương tiên sinh.”
Lục Lục hiểu ngay ý của Chu Xung: “Được!”
Trên đường ngồi tắc-xi trở về, Lục Lục gọi điện cho HảoThiên Trúc ở khách sạn Tây Sơn, và giao nhiệm vụ này cho cô ta.
Lục Lục hỏi Chu Xung: “Vậy chúng ta bỏ qua kịch viện văn hóathủ đô à?”
Chu Xung: “Anh sẽ nghĩ thêm… hướng đông bắc… tầng năm dướilòng đất… Hay là vẫn còn một phần mật mã nữa chưa giải? Miền Đông, hướng bắc, tầngnăm, tầng dưới… Không đúng! Đất phía đông, dưới phía bắc, năm hướng, tầng hướng…Vẫn không đúng! Chà chà, mình chỉ là một gã ca sĩ.”
Lục Lục khẽ nói: “Hay là ngoại ô đông bắc thành phố? Ở đó cómỏ than…”
Chu Xung ngẫm nghĩ, rồi nói: “Ừ nhỉ! Mai chúng ta đi xemsao.”
Lục Lục nhìn anh, bất chợt nói: “Nếu em mất tích liệu anh cóđi tìm như thế này không?”
Chu Xung ôm choàng cô, hạ giọng nói: “Bất kể lúc nào, nếu rờianh, thì em đừng đi quá xa. Nhớ chưa?”
Lục Lục cảm thấy ấm lòng, gật đầu thật mạnh.
Họ về đến nhà thì Hảo Thiên Trúc gọi điện đến, nói là đã xinđược nick chat QQ của Khương tiên sinh. Lục Lục vội ghi lại. Sau đó lên mạng đốichiếu. Khỉ thật! Lại là nick chat QQ của Vũ Thanh! Cô lại cùng Chu Xung lên mạngtìm “Phòng thông tin an ninh Bắc Kinh” thì không hề có đơn vị này.
Chu Xung chửi bới: “Hướng đông bắc, tầng hầm tầng năm cái mảcha nhà nó! Anh phải đến tẩn cho lão một trận!”
Lục Lục can ngăn: “Thôi, cho qua cho nhẹ mình, ta nên nghĩsau đây nên làm gì.”
Chu Xung: “Đầu mối duy nhất của chúng ta là tờ giấy, chúngta vẫn cần tìm người để giải mật mã.”
Lục Lục: “Được! Ta đi ngủ một giấc đã, chiều lại tiếp tục.”
Cả hai đi tắm gội rồi trở vào phòng, chưa kịp nằm thì có tiếnggõ cửa.
Chu Xung bước ra nhìn qua mắt thần, hỏi: “Ai đấy?”
Một giọng nữ rất không thân thiện: “Hàng xóm. Mở cửa đi!”
Chu Xung mở cửa, chị ta không bước vào, giận dữ nói luôn:“Các người định làm gì?”
Chu Xung ngạc nhiên nói: “Chúng tôi… đang định đi ngủ, sao ạ?”
Chị ta cười nhạt, nói: “Các người làm loạn suốt đêm, bây giờngủ bù, còn chúng tôi sẽ ra sao?”
Lục Lục bước ra đỡ lời: “Chị ơi, có việc gì chị vào nhà rồinói.”
Chị ta tức tối trợn mắt nhìn Lục Lục: “Tôi ở tầng dưới, đangphải nuôi con nhỏ hai tuổi, đêm qua các người không ngủ, đập gõ gì đó khiến mẹcon tôi không sao ngủ được.”
Lục Lục kinh ngạc: “Chúng tôi đập gõ gì chứ?”
Chị ta nói: “Gõ xuống sàn! Đêm khuya các người sửa nhà haysao?”
Lục Lục toàn thân nổi da gà. Đúng là nửa đêm qua Chu Xung cầmbúa gõ, nhưng gõ xuống sàn kịch viện văn hóa thủ đô; vậy thì chỉ có thể là… ChuXung ngủ mê nửa đêm nhổm dậy rồi cầm búa đập xuống sàn nhà mình; hoặc là ChuXung có đi đến kịch viện, còn Lục Lục ở nhà nửa đêm ngủ mê, cầm búa đập xuốngsàn nhà mình!
Nhưng không phải thế, đêm qua cả hai cùng vào kịch viện kiamà!
Lục Lục nói: “Chị ạ, đêm qua hai chúng tôi đều vắng nhà, vừanãy mới về; có thể là tiếng động từ căn hộ trên nữa vọng xuống nhà chị…” Lục Lụcnói đến đây bỗng nhớ ra rằng bên trên căn hộ của cô và Chu Xung chỉ là khoảngkhông! Cô vội nói: “Có thể là căn hộ đối diện với chúng tôi đang sửa nhà. Nếuchị có ý kiến gì thì nên gặp đúng người…”
Chị ta không thèm nghe giải thích nữa, ngán ngẩm xua tay,nói: “Mặc kệ! Nếu đêm nay các người còn gõ nữa tôi sẽ báo công an! Chờ đấy rồixem!” Rồi chị ta bước đi, gót chân nện rõ mạnh.
Lục Lục khẽ đóng cửa lại, nhìn khắp nhà một lượt, rồi lạinhìn Chu Xung: “Thế là sao nhỉ?”
Chu Xung: “Có trời mới biết được!”
Lục Lục tỉnh giấc thì đã hoàng hôn, không thấy Chu Xung trêngiường bèn gọi: “Chu Xung!”
Không thấy trả lời.
Cô xuống giường, cô vào thư phòng rồi ra ban công. Không có.Cô lại vào toilet cũng không có. Cô lên gác gọi to: “Chu Xung!” Im lặng.
Anh ấy đi đâu nhỉ?
Lục Lục cầm di động gọi: “Anh đi tìm các chiến hữu.”
“Chiến hữu nào?”
“Giải mật mã trên tờ giấy này. Em cứ ngủ thêm đi. Phụ nữ thiếungủ da dẻ sẽ nhăn nheo.”
“Anh về sớm nhé, em sợ lắm!”
“Được! Sẽ về đến nhà trước khi trời tối.”
Lục Lục đặt di động xuống, rồi ra đi-văng ngồi.
Đêm nay cô và Chu Xung đều ở nhà, liệu hàng xóm bên dưới cócòn nghe thấy tiếng gõ sàn nhà nữa không? Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, Lục Lục vàothư phòng bật máy tính. Kể từ hôm mua về cô chưa dùng nó lần nào.
Đã nhiều ngày không chơi game “World of Warcraft”, cô thấynhớ nó làm sao!
Trong này có miền đất thánh Kalimdor, có miền đất Đông Đô,có vùng ngoại vực, có vùng băng hà Northrend. Đó là một thế giới rất đặc biệt.Ví dụ vùng ngoại vực địa hình rất dốc, tựa như đời người gian nan. Một số khu vựcbồng bềnh trong vũ trụ có thể bay lượn; có khu vực lại ngập tràn tiên khí thanhcao, Lục Lục có cảm giác đó là tổ ấm tình yêu. Cũng có khu vực chập chờn yêukhí tà độc, hết sức bí hiểm. Nhưng đừng sợ, chỉ cần dốc sức tác chiến thì ta cóthể đánh bại bất cứ thế lực hắc ám nào. Điều quan trọng nhất trong thế giới nàylà nếu chết thì ta có thể được tiên nữ cứu cho sống lại, ta luôn trường sinh bấttử…
Màn hình đã sáng, cô cố ý xem thùng rác. Trong đó lại xuấthiện một file! Cô mở thùng rác, thấy một tấm ảnh ở dạng JPEG; trước khi mở, nólà một biểu tượng mặt trời màu đỏ ối, lại có cả nú