
người, nói: “Tôi quan sát từ góc độ mậtmã học, thì đó không đơn giản là chữ nổi!” Rồi ông ta chỉ vào bàn làm việc. “Tiềncủa anh vẫn nằm đây, có thể cầm về.”
Chu Xung không thèm nhìn tiền, xấn đến cho gã một quả đấm:“Ta phải cho trung tâm thông tin an ninh của ngươi một đòn!”
Gã lừa đảo kêu lên: “Dám đánh ta à?”
Chu Xung táng cho một quả nữa: “Thêm cố vấn đặc biệt mộtđòn!”
Gã nhấc điện thoại, Chu Xung giật ngay xuống, đấm luôn haiquả nữa: “Hướng đông bắc một đòn, tầng năm hầm ngầm một đòn!”
Gã lùi vào tường, tay ôm đầu.
Chu Xung dừng tay, bước đến bàn làm việc của gã cầm 1.000 đồnglên, đếm ra 900 đồng ném xuống trước mặt gã, nói: “Cho ngươi để chữa thuốc.” Rồilại cho gã một quả đấm nữa: “Ngươi dùng nốt 100 cuối cùng!” Nói xong Chu Xungphủi hai tay, khệnh khạng bước ra.
Lục Lục: “Anh chỉ thích hả dạ thôi! Đánh hắn làm gì chứ? Anhnên cầm tiền về thì hơn.”
Chu Xung: “Hắn bắt chung ta ngu xuẩn hì hục cả đêm trong kịchviện!”
Lục Lục: “Thôi cho qua. Để nghĩ xem ba chữ đó có nghĩa làgì.”
Chu Xung ngồi xuống đi-văng, nói: “Em là dân cầm bút, em cốnghĩ đi!”
Lục Lục nói: “Nếu không có chú thích thì ba chữ này chẳngkhác gì đánh đố nhau.”
Chu Xung: “À, thầy giáo dạy chữ nổi nói rằng chữ nổi nàykhông có dấu thanh điệu, phải dựa vào ngữ âm và văn cảnh để hiểu nghĩa. Thầygiáo này cho rằng ba chữ ấy chỉ có thể là kế đoạt mệnh.”
Chữ nổi không có dấu thanh điệu, điều này khiến Lục Lục ngờngợ.
Lúc trước cô thấy bế tắc, bây giờ bỗng thấy bắt đầu có manhmối. Ba chữ Hán đều có thể có bốn dấu, tức là có rất nhiều cách đọc hiểu, cónhiều từ đồng âm; nếu lần lượt ghép lại thì sẽ có rất nhiều nhóm ý nghĩa… mồm LụcLục liên tục nhẩm các từ ngữ, cứ như đang đọc bảng cửu chương.
Chu Xung nhìn cô: “Em làm gì thế?”
Lục Lục xua tay, bảo anh đừng làm phiền. Rồi cô tiếp tục nhẩm.Chu Xung đứng bên chờ đợi.
Vài phút sau Lục Lục bỗng nói: “Chữ đầu tiên không phải làchữ Kế, mà là chữ Trấn.”
Chu Xung trợn tròn mắt: “Trấn gì? Thị trấn đoạt hồn ư?”
Lục Lục lập tức đứng dậy bước vào thư phòng. “Chúng ta lên mạngtra cứu.”
Cô bật máy tính, đánh chữ “thị trấn” rồi lần lượt cộng thêmcác chữ liên quan na ná với hai chữ “đoạt mệnh”.
Đã mất hơn một giờ, tra khắp cả nước không tìm thấy địa danhnào có vẻ hợp lý. Vẻ mặt Lục Lục lúc này thật giống lúc bám theo Khúc ThiêmTrúc rồi xuống tàu ở ga Đồng Hoảng.
Câu chuyện dường như chìm trong màn sương dày đặc.
Tiểu Quân rất mê Chu Xung, hôm đó cô quyết định đi xe máy đếnvà bạo dạn bắt chuyện với anh. Cũng không ngờ chỉ một lần chủ động cô đã thu phụcđược thần tượng. Tiểu Quân thích chất giọng, thích luôn cái vẻ hơi ngông nghênhđầy nghệ sĩ của anh.
Cho đến khi chia tay nhau, cô vẫn bàng hoàng không hiểu tạisao mình lại phản bội anh. Còn Chu Xung thì không thể biết rõ ai thực sự là người“gieo hạt”. Gã nhà văn kia thì càng không sao hiểu nổi, bỗng dưng lớ ngớ bị haitên trẻ tuổi nói giọng Bắc Kinh “cạo” cho một trận, gã bị gánh tội oan. Thực rahắn không phải là người khiến Hồ Tiểu Quân to bụng.
Thực ra gã “Mao Mao” kia là ai?
Chu Xung chưa gặp, Hồ Tiểu Quân chỉ gặp gã một lần, gã làngười tình của cô trong “World of Warcraft”.
“World of Warcraft” là một thế giới ảo mà ta có thể bướcvào, cuộc sống ở đó “chất” hơn cuộc sống bên ngoài. Người ta có thể lựa chọn chủngtộc, nghề nghiệp, vóc dáng cơ thể. Nếu muốn trở thành anh hùng thì người ta phảiđi chiến đấu với các thế lực tà ác; nếu thích du lịch thì người ta có thể cưỡichim hoặc chó sói đi chu du khắp nơi, khám phá những loài động thực vật; nếuthích thám hiểm núi cao hoặc biển sâu, người ta sẽ nắm bắt được vô số điều bí mậtkinh hồn; nếu thích cuộc sống độc lập; người ta có thể làm người thợ săn, giaotiếp với các loài rắn cáo hùm beo; người ta cũng có thể đi hái thuốc, suốt ngàyở bên cỏ cây hoa lá; hoặc có thể làm một nhà nghiên cứu chế tạo ra các loại vậtphẩm tân kỳ; hoặc làm một ngư dân chuyên câu cá bên hồ… nhưng nếu vậy, người tanên chuẩn bị tâm lý có thể sẽ câu được những thứ bất ngờ.
Hồ Tiểu Quân vào vai nữ thần Druid của một bộ lạc, khi chiếnđấu có thể biến thành con gấu bự, khi chạy có thể biến thành báo săn, khi bơicó thể biến thành con hải sư, khi bay có thể biến thành chim… Trong khi chơi,người Tiểu Quân quen đầu tiên là một kỵ sĩ Huyết Tinh Linh Thánh, lấy tên là“Vong Nhân Trở Về, còn cô là “Bé Con Lẩm Cẩm”. Lúc đó cô đang chơi ở cấp độtám, hai người gặp nhau ở một cánh đồng hoang. Anh ta nói: “Nào, tôi sẽ đưa cậuđi khắp thế giới.” Cô bèn đi theo.
Anh ta rất đẹp trai, đội mũ, mặc giáp vàng, tay cầm trườngkiếm. Anh ta sinh ra ở Nguyệt Thành rất xa xôi. Ở đó đẹp như cõi tiên, bênngoài thành có rồng pháp lực bay lượn, dưới đất lấp lánh pha lê màu lam, trongthành có cung điện trang nghiêm, vệ binh uy vũ, một triều đình hoàng tộc sangtrọng, đường phố có những cây chổi thần nhảy nhót…
Còn cô, lớn lên trong thôn Móng Huyết, bầu trời ở đó rấtxanh, khắp chốn là những sườn núi và thảo nguyên xanh rờn khiến người ta có cảmgiác như trở lại thời thơ ấu. Cô thuộc chủng tộc Nhân Ngưu, có hình thức xấu xívới đôi sừng cong trên đầu, lỗ mũi to tướng,