
o nó. Thằng bé vốn có tật chán ăn nên Vương Hải Đức phải cố ép, nómới miễn cưỡng ăn hết một miếng bánh ga-tô. Ăn xong nó nói: “Bố mẹ ơi, con đichơi đây!”
Ông hất tay nói: “Đi đi!” Nó lập tức chạy đi.
Ông vốn định ra rửa bát đĩa, bỗng cảm thấy vẻ mặt thằng bécó gì đó không ổn, ông bèn bảo vợ dọn dẹp, rửa bát, còn ông lặng lẽ đi theo.Hôm đó bầu trời vàng úa, ánh nắng rất không bình thường, ông thấy nó đến mộtbãi đất trống ở giữa khu nhà cao và bức tường vây. Thằng bé bỗng ngoảnh lại,ông vội nấp sang bên. Lát sau ông ghé nhìn ra. Dưới ánh hoàng hôn u ám, ông thấynó rút trong túi ra con dao gọt bút chì, sau đó cởi khuy áo, đưa dao vào rạch mộtvệt dài trên bụng rồi thò tay vào moi mấy nắm gì đó ra vứt xuống đất, chắc làcác thứ vừa ăn, xong xuôi, nó cài khuy áo lại, ngồi thụp xuống vùi đất lên. Sauđó nó đứng dậy tung tăng chạy đi...
Vương Hải Đức ngây đờ. Khi đã hoàn hồn, ông chạy một mạch vềnhà.
Ông không kể lại chuyện này với Diệp Tử Mi, sợ bà không chịuđựng nổi cú sốc này. Ông ngồi trên đi-văng hút thuốc liên tục, không hiểu nổi tạisao thằng bé lại rạch bụng moi các thứ trong dạ dày ra.
Chừng nửa giờ sau, Điền Phong vui vẻ chạy nhảy về nhà, ôngchằm chằm nhìn, không thấy nó có gì khác thường cả. Ông lại bước ra cửa ngồihút thuốc lá, tiếp tục suy nghĩ nát óc. Vợ chồng ông đã nuôi Điền Phong támnăm, cả hai đều hiểu rõ con mình. Nó cũng biết vui buồn, ấm ức, hờn dỗi như baođứa trẻ khác. Không thể là ma quỷ. Biết đâu, nó là đứa trẻ có khả năng đặc biệt?
Tuy Điền Phong không phải con đẻ, nhưng nó đã lớn lên trongnhà này từ hồi mới sinh, nên cũng chẳng khác gì con đẻ. Ngay cả con mèo con chóđã gắn bó với người ta vài tháng, người ta cũng không nỡ vứt nó đi, huống chilà con người!
Ông không muốn công khai chuyện này, kẻo thằng bé sẽ khốn đốn,khốn đốn ra sao thì ông không biết. Ông chỉ biết đời nó sẽ rất bi thảm. Nó làcon ông, ông không bảo vệ nó thì ai bảo vệ nó đây?
Ông tự dặn lòng tuyệt đối không nói cho Diệp Tử Mi biết. Kểtừ đó, ông giám sát thằng bé rất chặt chẽ.
Một buổi tối, nó chứa ăn gì cả đã buông bát đũa chạy đichơi. Vương Hải Đức kín đáo đi theo. Nhưng nó không chơi với đứa trẻ nào mà chạyra ngoài khu tập thể nhân viên xưởng dược, rồi đi đến chỗ bức tường vây; ở đócó lỗ cống thoát nước không nắp đậy, nó bèn chui xuống mất hút.
Vương Hải Đức rảo bước đến, cũng nhảy xuống xem xét. Thì racống ngầm thông với xưởng dược. Thằng bé bò trở lại nơi nó được “sinh ra”!
Bò đi hết cống ngầm là chân tường nhà kho xưởng dược, ở đócó một lỗ thông hơi bé tẹo, không ai có thể chui lọt. “Nào ngờ thằng bé lạichui đầu vào được, sau đó người nó ngọ nguậy, cuối cùng cả người chui hẳn vào!Vương Hải Đức cực kỳ kinh ngạc.
Vương Hải Đức quay lên, nằm rạp xuống đất nhìn về phía kho.Kho rất rộng, chất vô số thùng các-tông đựng nguyên liệu các hóa chất. Từ chỗVương Hải Đức không thể nhìn thấy thằng bé đang ở chỗ nào. Ông chỉ biết đứng chờ.
Khoảng năm phút sau nó bất ngờ xuất hiện, mồm đang nhai thứgì đó, dưới cằm còn dính những vết bột kết tinh óng ánh vàng, nó vừa đi vừa đưaống tay áo lên chùi mồm…
Vương Hải Đức đứng dậy đi vòng vào trước nhà kho, chờ vàiphút. Rồi ông lấy chìa khóa ra mở cửa kho bước vào. Ông nhìn khắp lượt, các loạithùng hộp đựng vẫn đậy kín, nhưng ông tin chắc thằng bé vào đây là để ăn vụngcác thứ dược liệu!
Ông thẫn thờ ngồi xuống ghế, cố nhớ lại... và bỗng nhận ra rằngthằng bé này từ bé đã thường xuyên nửa đêm lùi ra ngoài nhà, chạy đến kho dượcliệu “nơi sinh” của mình để ăn vụng các loại hóa chất.
Khi nó được sáu tháng, tại sao nửa đêm hai vợ chồng ông lạikhông thấy nó đâu? Lần ấy Diệp Tử Mi ngẫu nhiên thức dậy không thấy con; khitìm thấy nó ở cửa ra vào, tức là nó đã trở về nhưng chưa kịp bò về giường nằm;nó thấy đèn sáng, hiểu rằng cha mẹ đã không thấy mình đâu, nó bèn giả vờ khóc…
Cũng tức là, từ khi được sáu tháng nó không chỉ biết bò màcòn biết đi biết chạy nữa!
Vương Hải Đức nhớ lại, khi xưa ông nhặt nó từ nhà kho đem về,chắc nó chỉ giả vờ thế thôi, biết đâu lúc ấy nó đã biết chạy, thậm chí còn chạynhanh hơn cả người lớn...
Ông càng nghĩ càng sợ. Tại sao nó lại thích ăn nguyên liệuhóa chất? Ông từng xem tivi, tỉnh Cam Túc có một bé gái thích ăn đất, miền đôngbắc có một phụ nữ thích ăn phân hóa học, lại có một người nào đó thích ăn thủytinh... Những hiện tượng này các nhà khoa học không thể giải thích nổi.
Có phải thằng bé này cũng dị thường như những người đókhông?
Nếu nó chỉ thích ăn những thứ quái dị thì cũng không sao,nhưng điều oái oăm nhất mà ông chứng kiến là Điền Phong có thể rạch bụng mình,sau đó nó vẫn chẳng sao cả. Việc này khiến ông không sao hiểu nổi. Ông cũngkhông thể chia sẻ với vợ. Như vậy, ông không những che giấu vợ, mà còn khônglàm tròn trách nhiệm với xưởng dược. Ông đã suốt đời cần cù làm việc ở xưởng dược,hết lòng vì công việc, nhưng chính ông đã lơ là tắc trách trong quản lý, ông biếtrõ đứa con mình thường mò vào nhà kho ăn vụng nguyên liệu thuốc nhưng ông khôngbáo cáo cấp trên, cũng không ngăn chặn nó...
Điền Phong dần lớn lên, nó đi học, kết quả học tập luôn đứng