Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324835

Bình chọn: 9.00/10/483 lượt.

đầu lớp, chưa từng bị xếp thứ hai. Vợ chồng Vương Hải Đức, Diệp Tử Mi chăm nuôinó như con đẻ. Sau này dù không cần trực tiếp tắm rửa động chạm vào thân thể đứacon nữa, nhưng hai ông bà vẫn nhớ rõ sự khiếm khuyết về giới tính của thân thểnó.

Khi Điền Phong học cấp III, có một lần Hải Đức thử thăm dòĐiền Phong: “Con cảm thấy mình giống con trai hay con gái?”

Điền Phong cười: “Có lúc con cảm thấy mình giống con trai, lạicó lúc cảm thấy mình giống con gái.”

Hải Đức nói: “Hay là... cha đưa con đi viện khám xem sao?”

Điền Phong trả lời: “Con không cần! Con thấy cứ thế này là rấtổn rồi.” Ông đành thôi, không nói gì nữa.

Học xong trung học, Điền Phong thi đỗ vào một trường đại họccó uy tín. Đây là niềm an ủi duy nhất đối với Hải Đức.

Hôm Điền Phong lên đường tựu trường, tối hôm đó nhà chỉ cònlại hai ông bà. Ông bèn kể cho Diệp Tử Mi tất cả mọi chuyện. Suốt nửa giờ bànhư người mất hồn, rồi bà khóc rưng rức, khóc suốt đêm.

Hai ông bà đã nuôi Điền Phong khôn lớn. Nó là người tình cảm,rất yêu mến và luôn quấn quýt với bố mẹ. Nó chưa từng làm hại hai người. Vậynên giải quyết thế nào đây? Chỉ còn cách mãi mãi coi nó như con mình.

Khi Điền Phong học năm thứ ba đại học, nghỉ hè nó về nhà,ông bà Vương Hải Đức và Diệp Tử Mi rất mừng, ngày ngày nấu những món ngon lànhnhất cho con ăn. Cũng như các đứa trẻ khác, Điền Phong hồi nhỏ lười ăn nhưng lớnrồi thì lại bình thường. Chính trong mùa hè ấy, ông Vương Hải Đức lại phát hiệnra một bí mật kinh khủng.

Một buổi chiều hai người đi chợ mua thức ăn, nhưng hôm đó họlại không mang đủ tiền, ông bảo bà đứng chờ, còn ông về nhà lấy thêm tiền.

Khi về đến cửa, ông nghe thấy trong nhà có những âm thanh kỳquái, ông cảnh giác ghé tai lắng nghe. Nhưng không thể nhận ra Điền Phong đanglàm gì trong đó. Ông bèn vòng ra cửa sổ phía sau nhìn vào, ông giật mình kinhhãi: trên giường của Điền Phong chất đầy bàn chải đánh răng, có vài chiếc lạingọ ngoạy ở đằng chuôi. Khiếp đảm hơn, là đầu giường có một con vật trông giốngnhư đứa trẻ sơ sinh, nhưng lại có cái đuôi dài và nhỏ. Lúc đó Điền Phong mặc đồcon gái lòe loẹt, quay lưng ra cửa sổ. Như một nữ phù thủy, khi nó đưa tay tráilên thì đám “bàn chải” trên giường dựng cả lên và nhảy xuống đất. Còn khi nóđưa tay phải lên thì con vật ngồi ở đầu giường chạy vòng quanh nó...

Ông Vương Hải Đức đờ đẫn hồi lâu, rồi ông lùi ra, quay trở lạicửa ra vào, lấy chìa khóa mở cửa bước vào.

Cửa phòng ngủ của Điền Phong đang đóng. Ông gọi to: “ĐiềnPhong!” Cửa mở, nó đã giấu bộ quần áo nữ đi, chỉ thò đầu ra nói: “Bố đã về à?”Ông giả bộ hờ hững hỏi: “Ai đang ở trong đó thế?” Điền Phong cười khì khì: “Connuôi thú cưng, bố cứ kệ con.” Ông không nói gì nữa, lấy tiền rồi đi.

Về sau ông không bao giờ nhìn thấy những cái bàn chải đó vàcon vật kia nữa, nhưng cảnh tượng hôm đó ông tuyệt đối không thể quên. Mỗi lầnnhớ lại người ông đều nổi gai ốc.

Điền Phong tốt nghiệp đại học, Hải Đức và Tử Mi cảm thấymình đã thật sự hoàn thành nghĩa vụ nuôi nấng Điền Phong, không uổng công ôngbà nhặt nó về từ kho dược và nuôi nấng nó từ ngày mồng 7 Tết âm lịch năm 1977.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Điền Phong đi Singapore, hai nămsau trở về Trung Quốc, sáng lập ra trang web “Lưới tình”.

Vợ chồng Vương Hải Đức và Diệp Tử Mi dần về già. Họ là đôi vợchồng bình thường nhưng vĩ đại: Điền Phong từ nhỏ bị bỏ rơi, họ đã nuôi nấnganh ta như con đẻ; khi Điền Phong trưởng thành, có sự nghiệp huy hoàng, ông bàchỉ tự coi mình như cha mẹ nuôi, chưa từng mong anh ta sẽ báo đáp và không baogiờ làm phiền anh ta.

Điền Phong cho họ tiền, họ không nhận; mua cho họ thứ nọ thứkia, họ cũng không nhận; Điền Phong thuê người giúp việc cho họ, mua nhà cho họ,họ đều từ chối... Hai vợ chồng già đầy bản lĩnh chỉ sống bằng đồng lương hưu củamình.

Hai ông bà đều rất nhạy cảm và ý tứ, không bao giờ bước chânđến công ty của Điền Phong. Họ không muốn người nhân viên của Điền Phong nhìnthấy cha mẹ của sếp họ chỉ rất bình thường...

Có lẽ là ý trời, tháng trước Điền Phong về nhà, nằng nặc đòiđón cha mẹ đến tham quan công ty; hai ông bà không thể từ chối. Họ thay quần áomới, lên chiếc ôtô cao cấp, rồi đi đến tòa nhà văn phòng của “Lưới tình”. Họkhông ngờ khu văn phòng của cậu con trai lại sang trọng đến thế.

Điền Phong dẫn cha mẹ đi xem một lượt, rồi đưa họ về phònglàm việc ngồi nghỉ. Anh ta rất bận bịu, vừa nói chuyện với cha mẹ được một lúcthì đã có người vào tìm, anh ta đi ra. Hai ông bà phải ngồi suông ở đó hơn mộttiếng đồng hồ vẫn không thấy con về.

Ông Hải Đức đi đi lại lại trong phòng, thấy trên bàn làm việccủa Điền Phong có mấy tờ tài liệu, bèn liếc nhìn. Thì thấy mấy chữ “Vương Hải Đức”và “Diệp Tử Mi”! Ông không hiểu tại sao tên ông và vợ mình lại nằm trong tài liệucủa con trai. Rất tò mò, ông bèn cầm lên đọc, đó chính là “Đề án thí nghiệm thịtrấn Đa Minh” rất chi tiết. Đọc xong, ông không nói gì hết.

Thế giới này thay đổi quá nhanh, sau khi về hưu ông hầu nhưxa cách với xã hội bên ngoài, có rất nhiều thứ ông không biết.

Rồi Điền Phong quay về, anh ta muốn đưa cha mẹ đi ăn, ông bànhất quyết từ chối và đòi


XtGem Forum catalog