XtGem Forum catalog
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325115

Bình chọn: 8.00/10/511 lượt.

vội thu xếp hành lý, rồi cùng Chu Xung ra khỏi giansố tám. Gã quái vật đi sang phía trái, hai người rẽ sang hướng ngược lại. Điqua vài chỗ nối toa, họ bước sang toa ghế cứng. Ở đây khách chật ních, có rấtnhiều người phải đứng, không khí hơi nặng, đầy mùi nước trà.

Chu Xung và Lục Lục bước vào giữa toa, đứng lại, tay bám vàocác lưng ghế. Chu Xung nói: “Ở đây đông người, hắn sẽ không dám đến.”

Lục Lục nhìn chằm chằm vào cửa toa mà hai người vừa vào, nóinhỏ: “Sao hắn lại biết chúng ta đi chuyến tàu này nhỉ?”

“Anh biết sao được?”

“Sao lúc nãy anh không nói luôn với người công an ấy?”

“Hắn đang là Chủ tịch hội đồng quản trị của ‘Lưới tình’, nêncông an sẽ không tin anh! Anh nói là hắn không thể chết, thì anh chứng minh kiểugì? Người công an kia sẽ thử cầm dao đâm hắn hay sao?”

Lục Lục im lặng. Quả nhiên không thấy gã quái vật đi vào toanày.

Cả hai đứng độ hơn nửa giờ thì tiếng loa vang lên: “Hànhkhách chú ý, tiếp theo là ga Tần Thị, hành khách nào xuống Tần Thị xin chuẩn bịhành lý...”

Chu Xung quyết định: “Xuống tàu!”

Lục Lục ngơ ngác: “Sao lại xuống?”

“Chúng ta phải cắt đuôi! Từ Tần Thị về Bắc Kinh rất sẵn tàuxe, chúng ta đổi chuyến khác.”

Lục Lục đi theo Chu Xung lách ra cửa toa. Vài phút sau đoàntàu dừng ở ga Tần Thị, Chu Xung và Lục Lục lấm lét xuống tàu rồi nấp sau mộtcái cột to, quan sát xem gã quái vật ấy có xuống không. Khách xuống tàu rấtđông, họ tấp nập rảo bước ra cửa ga. Không thấy gã quái vật xuống tàu.

Hai phút sau, chuyến tàu 1655 đóng các cửa toa, xình xịchlăn bánh, tiếp tục chạy về hướng Bắc Kinh. Lục Lục định cất bước thì Chú Xungkéo lại, nói nhỏ: “Cứ chờ thêm, coi chừng gã nhìn qua cửa sổ thấy chúng ta thìgã sẽ nhảy xuống cũng nên.” Khi con tàu 1655 đã đi thật xa rồi, hai người mớibước ra.

Thềm nhà ga vắng tanh, chỉ thấy vài nhân viên đường sắt đangđẩy những cái xe bán thực phẩm, không còn bóng hành khách nào.

Chu Xung bước lại hỏi thăm họ về chuyến tàu tiếp theo chạy vềBắc Kinh. Rồi hai người ra khỏi cửa số ba, đi sang cửa số một. Khoảng 20 phútsau thì chuyến tàu D vào ga. Tàu này chạy về Bắc Kinh. Chu Xung và Lục Lục lêntàu, họ chọn vị trí ngồi cuối toa.

Chu Xung nói: “Em đưa anh số điện của đôi vợ chồng già, bâygiờ anh gọi cho họ. Đến Bắc Kinh, em cứ về nhà trước, còn anh sẽ đi gặp họ.”

Lục Lục mở di động, nhắn số máy đó sang máy của Chu Xung.Anh gọi luôn.

Giọng một phụ nữ có lẽ tuổi đã già vang lên: “Ai đấy?”

Chu Xung thoáng nghĩ, rồi nói: “Chào bác. Cháu là bạn củaKhúc Thiêm Trúc, có chút việc cần gặp bác và bác trai nói chuyện.”

“Khúc Thiêm Trúc... là cô gái bị tâm thần phải không?”

“Vâng.”

“Cậu gặp chúng tôi về việc gì?”

“Nói qua điện thoại e không tiện. Nếu có thể, sau hai tiếngnữa cháu xin đến nhà hai bác được không ạ?”

Bà ta che máy lại, hình như để bàn với ai đó, lát sau bà tanói: “Được, cậu cứ đến. Chúng tôi ở phòng 101 nhà 3, khu công nhân viên xưởngdược Hoa Đức.”

“Vâng, cảm ơn bác.”

Kết thúc cuộc gọi. Lục Lục hỏi: “Họ nói sao?”

“Anh cảm thấy đôi vợ chồng già này không có vấn đề gì.”

Chuyến tàu D chuyển bánh, số ghế trên toa này trống một nửa.Chu Xung đi sang toa kế tiếp, mua vé bổ sung, rồi quay lại ngồi xuống bên Lục Lục.

Lục Lục nói: “Em sẽ đi cùng anh.”

Chu Xung từ chối: “Không. Em cứ về nhà.”

Lục Lục chợt nghĩ ra: “Thế nếu hắn đến tận nhà chúng ta thìsao?”

Chu Xung ngớ ra. Đúng thế, đôi mắt thằng cha ấy có thể chuivào máy tính của hai người, hắn còn cử người mù mai phục ở tuyến hành lang tàuđiện ngầm chờ họ, thì hắn thừa sức mò đến tận nhà họ!

Anh ngẫm nghĩ, rồi nói: “Được, em đi với anh. Anh và họkhông biết nhau, có thêm một cô gái đến thì họ cũng yên tâm ơn...”

Lục Lục bỗng nhiên im lặng như bị hóa đá. Chu Xung ngạcnhiên nhìn cô. Cô đang chăm chú nhìn vào cửa toa trước mặt.

Chu Xung ngờ ngợ... anh quay phắt sang nhìn. Gã quái vật kialại xuất hiện!

Gã đứng tựa vào cửa toa, mỉm cười nhìn họ, đôi mắt gã ánhlên niềm vui.

Lục Lục bám lấy Chu Xung, càng lúc càng nắm chặt anh hơn.

Chu Xung nhìn chằm chằm vào gã, khẽ nói: “Đừng sợ! Đang trêntàu, hắn chẳng dám giở trò...”

Lục Lục vẫn nắm chặt Chu Xung. Anh nói: “Mở nhạc đi!” Lục Lụcvẫn bất động.

Chu Xung gỡ tay cô ra, lấy di động, mở bài hát.

Dù người đi, bỏ căn phòng hoang hóa,

Thì cũng để chìa khóa lại cho anh.

Dù người đi, để tình mọc rêu xanh,

Thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế.

Dù người mang nhan sắc cho nhân thế,

Thì cũng xin gửi lại chiếc gương soi.

Dù người ngả vào kẻ khác mất rồi,

Thì cũng để bóng hình xưa ở lại...

Trong toa còn rất nhiều chỗ trống nhưng gã quái vật không ngồi,hắn cứ đứng đó tựa cửa mỉm cười, vĩnh viễn không mệt mỏi, như thể nụ cười khôngbao giờ dứt ra được khỏi miệng hắn. Hắn cứ thế nhẫn nại nhìn họ.

Sau một lúc rất lâu, Lục Lục khẽ nói: “Sao hắn không bước lại?”

“Anh đã nói mà, hắn không dám đến!”

“Lát nữa xuống tàu, hắn cứ bám theo ta thì sao?”

“Ra khỏi ga, ta lên tắc-xi luôn, không thể đuổi kịp.”

“Nếu hắn cũng lên tắc-xi bám theo?”

“Thì ta dẫn hắn về nhà luôn thể!”

Gã quái vật đứng cách Chu Xung và Lục Lục khoảng hai chụcmét, chắc chắn không nghe th