ông? - Hannibal nghiêm trang nói - Bởi vì cháu tin chắc tên này kh6ogn biết bí mật là gì đâu.
- Tôi bíêt - Santora nói khẽ - Nhưng tôi phải lấy lại chứng cớ...
Ông cắn môi. Hannibal nói tiếp:
- Ta hãy đặt vấn đề kiểu khác, thám tử trưởng nói. Gomez không biết chỗ chính xác trên gương giấu chứng cớ mà ông nói. Mà, thưa ông, cháu nghĩ chính ông cũng không biết gì nhiều hơn hắn. Còn về chuyện ông tự xưng là con cháu của pháp sư Chiavo, đó chỉ là chuyện hoang tưởng thuần túy.
- Tôi sẽ không nói gì - Santora bướng bỉnh nói.
- Ông không cần phải nói dài dòng, Hannibal trả lời. Chúng tôi đã biết rằng ông hành động theo lệnh của tổng thống Cộng hoà Ruffinọ Ông không phải con cháu Chiavo, nhưng ông có thể là... chẳng hạn là con trai tổng thống Garcia, đúng không?
Santora thả phịch người xuống cái thùng dùng làm ghế ngồi.
- Vậy ra chính là cậu đột nhập vào phòng tôi và lục lạo giấy tờ của tôi! Cậu đã đập đầu tôi trước khi tôi kịp nhìn thấy!
- Không phải! - Peter phản đối - Không phải Hannibal. Mà là Gomez! Tên khốn kiếp ấy đã làm ông bị thương. Cháu đang canh trước cửa phòng ông, cháu đã nghe thấy tất cả và thậm chí cháu đụng đầu vào Gomez khi hắn ra khỏi phòng ông.
Gã đàn ông nhỏ ngọ nguậy và chửi rủa nữa.
- Bộ tưởng ông này lương thiện hơn tôi à! - Hắn la lên - Nhìn mặt ông ta xem, quý ông mặc đồ lịch sự! ông ta nói về lợi ích của Cộng hoà. Đó là cháu ruột của Garcia, người đàn ông trong sạch và đáng kính ấy tưởng mình sẽ cứu Ruffino! Tổng thống là tên cướp! Cả cậu lẫn cháu đều là bọn trộm cướp!
Hannibal tằng hắng.
- Khi được bầu cách đây khoảng 1 chục năm, tổng thống Garcia bị địch thủ tố cáo là không lương thiện. Địch thủ tuyên bố mình biết Garcia đã phạm tội ăn cắp khi còn trẻ. Nhưng do không có chứng cớ, hắn không tố giác được và Garcia đã trở thành tổng thống. Nhưng năm nay, Garcia lại ra ứng cử. Giả sử có kẻ xuất hiện cùng bằng chứng phạm tội của ông. Chuyện gì sẽ xảy ra?
- Đối với Ruffino sẽ là thảm họa! - Santora trả lời.
- Cảnh sát sắp đến, thưa ông Santora! - hanniabl thông báo - Chúng tôi đã báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ hỏi tại sao tấm gương này quan trọng đến nỗi Gomez đã không ngần ngại bắt cóc cháu ngoại bà Darnley để lấy được gương. Cháu nghĩ cháu sẽ trả lời được.
Santora nhỏm dậy khỏi cái thùng.
- Cậu bíêt... ? - Ông ấp úng - Cậu biết bí mật gương à?
- Vấn đề là tống tiền, đúng không ông Santorả - Thám tử trưởng hỏi lại - Vụ tống tiền mà bà Isabella Manolos không hề biết gì. Bà chưa bao giờ biết tại sao chồng bà lại giành được 1 chức vụ quan trọng trong nội các chính phủ Ruffinọ Bà không biết, nhưng ta có thể đoán được. Manolos có chứng cớ rằng lời tố cáo chống lại tổng thống là sự thật. Và hắn gây áp lực Garcia.
Santora xìu xuống:
- Không được để cho cảnh sát biết! - Ông la lên - Trước khi cậu tôi được bầu là tổng thống, nhân dân Ruffino sống rất cơ cực. Cách mạng sắp nổ ra. Từ khi cậu tôi nắm quyền, đất nước đã hoà bình và sung túc trở lại. Xưa kia, dân chúng sống dưới ánh nô lệ. Nay, nhân dân đã được tự dọ Ta phải tiếp tục để Garcia lãnh đạo đất nước. Không được để cho những ngày đen tối quay trở lại. Từ khi làm tổng thống, cậu tôi chỉ làm điều tốt. Và ông luôn biết dùng người khôn ngoan và lương thiện... ngoại trừ tên Manolos!
- Tên tống tiền đúng không? - Hannibal hỏi nữa.
Santora rầu rĩ gật đầu:
- Đúng. Thấy các cậu biết nhiều, thà nói hết cho các cậu nghe sự thật. Mà? nếu các cậu thật sự biết về bí mật tấm gương, tôi nghĩ cậu sẽ biết cái tôi tìm nằm ở đâu...
Santora quay sang Juan Gomez đang bị Peter và Jeff giữ chặt.
- Tên vô lại đang nằm dưới đất kia là gia nhân của Diego Manolos. Các cậu đã biết rõ về hắn rồi. Một tên móc túi, 1 tên trộm, 1 con người không tín người chẳng lương tâm. Qua các cậu, tôi mới biết thêm hắn còn phạm tội bắt cóc nữa. Tôi không lại gì hắn. Đây là 1 con người nguy hiểm, không có tấm lòng, không biết thương hại ai. Hắn làm việc cho Manolos 10 năm liền. Qua đó, các cậu cũng biết Manolos là người như thế nào rồi! Ngược lại, bà Manolos, bạn của bà Darnley, là 1 người rất dễ thương; trung thực và nhân hậu. Rất tiếc! Phụ nữ thường như bị mù khi chọn chồng. Người đàn bà tội nghiệp ấy đã phải trả giá cho sai lầm của mình.
- Một con người ngốc nghếch! - Juan Gomez la lên.
- Im - Santora ra lệnh - Thời trai trẻ, cậu tôi cũng đã có nhiều lỗi lầm. Không phải chỉ mình ông. Thời đó, thân sinh gởi ông sang Tây Ban Nha học đại học. Ông gặp Diego Manolos tại đó, hắn cũng được gia đình gởi đi Tây Ban Nhạ Manolos có được tấm gương của pháp sư Chiavọ Hắn mua 1 cáhc hợp pháp... và đó có lẽ cũng là việc làm lương thiện duy nhất trong đời ông.? Chiavo có một người con trai,chính n gười con này cũng có con trai,và cứ như thế. Tấm gương được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia. Nhưng người cháu cuối cùng? của Chiavo lại là con gái độc thân. Khi Manolos quen bà, bà đã là một bà già, rất nghèo, sống ở một ngôi làng hẻo lánh. Bà vẫn giữ tấm gương thần... ? nhưng bà cần tiền.
?Santora ngung một lát, rồi nói tiếp:
- Thời ấy, Manolos không già
