XtGem Forum catalog
Blood X Blood

Blood X Blood

Tác giả: Yêu Chu

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 3212085

Bình chọn: 7.5.00/10/1208 lượt.

n lợi quá đáng……

“Đứa bé kia gần đây hình như đang tìm cái gì đó. Mỗi ngày đều chạy ra ngoài, những chuyện khác đều giao cho tôi “. Người đàn ông được gọi là Nhấtkhẽ cười.

“Ồ? Tìm đồ à?” Lơ đãng liếc liếc mắt nhìn Cao Đại Bàn phía sau một cái, Old âm trầm nói:“Tìm thức ăn sao?”

Cao Đại Bàn khẽ run……

“Cậu ta không nói”. Biểu tình của người đàn ông kia hơi bất đắc dĩ,“Chúngtôi chỉ biết hình như cậu ta đang tìm một khách qua đường, có liên quanđến hương vị hương liệu gì đó…… Ngày đó cậu ta mang về không ít rubyquý giá, cho nên tôi nghĩ cậu ta đại khái là nhìn trúng một loại hươngliệu quý hiếm, nhưng lúc ấy không đoạt được, cho nên vẫn không cam lòngđi tìm”.

Cao Đại Bàn càng nghe càng run……

Thất theo lời anh ta…… sẽ không, chẳng lẽ……

“Tiểu Tiểu, cô đi lấy thuốc lên đây”. Old đột nhiên mở miệng sai bảo, nângtay quăng cho cô cái chìa khóa cũ tinh xảo,“Ở trong mật thất, lấy hếttoàn bộ ra đây đi”.

“A…… Vâng”. Cầm cái chìa khóa lui ra ngoài, Cao Đại Bàn gãi gãi đầu……

Hử? Cứ cảm thấy lúc nãy hình như ông lão cố ý nói sang chuyện khác……

…………………………

“Tiểu Tiểu?” Người đàn ông tóc bạc mỉm cười nhìn theo hướng Cao Đại Bàn rờiđi,“Rất ít khi thấy bên cạnh ông có người làm bạn, là bạn đời mới củaông sao?”

“Làm sao có thể?” Old hừ lạnh,“Chỉ là người tạm thờiphụ trách chăm sóc tôi mà thôi. Chắc hẳn ngài cũng cảm giác được, tôi đã sắp chết, tay chân không tiện cử động, chỉ có thể tìm người giúp đỡ……Quên đi, không nói chuyện này nữa. Lần này tôi cố ý làm nhiều thuốc mộtchút, từ tháng ba năm sau cho đến ba bốn trăm năm nữa, cho dù sống lại,cũng cần một thời gian mới có thể lấy lại tài sản và tri thức vốn có,cho nên trong khoảng thời gian này không thể làm thuốc cho các ngài, sốthuốc này các ngài dùng tiết kiệm một chút”.

Im lặng trong chốc lát, Nhất nhẹ giọng nói:“Old, ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện truyền nghề cho người khác sao?”

“Ha!” Old cười tự giễu,“Đừng đùa, ở trên tinh cầu Sange này nghề nghiệp dượcsĩ không có tiền đồ nhất, thu nhập thấp, không có địa vị xã hội, có ailại đi đâm đầu học thứ này?”

Nhất cũng bật cười,“Ông đang oán giận chúng tôi trả tiền lương cho ông quá thấp sao?”

Old khoát tay,“Không, giá các ngài đưa ra đã phi thường tốt. Nếu năm đó tôi không may mắn gặp được ngài trong biển cát, hiện tại đại khái đã sớmthất vọng mà chết rồi. Đối mặt cuộc sống khốn quẫn đa số mọi người đềulùi bước, chẳng ai có thể dự đoán được sự kiên trì của mình sẽ đổi đượcthù lao của Thánh Huyết tộc trong sa mạc…… Đúng rồi, nói đến thù lao,thuốc lần này không cần trả tiền. Dù sao tôi cũng sắp chết rồi, có nhiều tiền cũng chẳng để làm gì. Cho nên, thù lao lần này dùng đồ ăn để thaythế đi”.

“Đồ ăn? Nhưng mà ông hiện tại…..”. Tự hỏi một chút,người đàn ông hiểu ra gật gật đầu,“Thì ra là thế, chuẩn bị cho “ngườihầu bé bỏng’ của ông sao?”

“Hừ!” Old bĩu môi,“Ngài không biết cô ta ăn nhiều cỡ nào đâu”.

Nhất cười khẽ:“Nhưng chẳng phải ông cũng tận tâm tận lực tìm đồ ăn cho cô ấy đấy sao?”

Old nghẹn họng:“Chỉ là…… thuận tay”.

Nhất ôn hòa nhìn chăm chú vào ông lão trước mặt, chậm rãi nói:“Old, có người làm bạn cảm giác rất tốt phải không? Tuy Huyết tộc hùng mạnh và trườngthọ, nhưng lại rất cô độc. Trong vũ trụ này, chúng ta là chủng tộc duynhất không có người phối ngẫu…… Chẳng phải rất đáng buồn sao? Dù thànhcông hay thất bại, có người cùng chia sẻ với mình vẫn tốt hơn…… Hy vọnglần sau lúc ông sống lại, tôi có thể tìm được ông sớm một chút”.

“Sau đó nhốt tôi vào hang ổ của các ngài trong biển cát, mỗi ngày làm thuốc cho các ngài chứ gì?” Old hừ lạnh.

Nhất cười lớn,“Chủ ý này không tồi”.

“Chỉ có những lúc như thế này, trông ngài mới giống tên xấu xa thủ lĩnh bọncướp…..”. Old càu nhàu, quay đầu nhận một túi thuốc lớn do Cao Đại Bànôm đến, nâng tay quăng cho người đàn ông tóc bạc ,“Được rồi, trở về đi.Kiếp sau gặp lại”.

Một tay tiếp được túi thuốc, tiện thể nhétluôn vào trong áo choàng, người đàn ông dùng một tư thái tao nhã đứnglên, nhẹ giọng hỏi:“Quyết định ngày kết thúc chưa?”

“Rồi, ngày mai trở về thành. Trong vòng một hai tuần này thôi”.

“Thật ư…..”. Người đàn ông đã đi tới cửa lại quay đầu,“ Thánh Huyết tộc tạiđế đô muốn tới ‘thăm hỏi’ biển cát. Người đến lần này là thân vương cóơn với tôi, cho nên không thể nào từ chối. Nếu ngày mai tôi không thểđến tiễn đưa, xin thứ lỗi”.

“Quý tộc tại đế đô muốn tới đây? Hừ,gần đây sa mạc hoang tàn vắng vẻ này thật đúng là náo nhiệt”. Old khoáttay,“Được rồi, không cần tiễn đưa. Sau khi sống lại tôi sẽ tới tìm cácngài, nếu không tôi đi chỗ khác kiếm cơm ăn”.

Người đàn ông tóc bạc cười khẽ dưới ánh trăng, nháy mắt đã biến mất……

Hai người bị bỏ lại lẳng lặng nhìn cửa một lúc lâu, mỗi người ôm một nỗi niềm thở dài……

…………………………

“Quên đi, buồn rầu cũng vô dụng. Bắt đầu một lần nữa cũng tốt”. Old mệt mỏinằm trên xe lăn vẫy tay,“Đến giúp tôi điền bảng chọn ngày chết đi. Côthấy tôi chết ngày nào thì được?”

Cao Đại Bàn bó tay mở máy tínhra,“Có đôi khi tôi cảm thấy hệ thống xã hội của các người thật sự rất kỳ lạ…… Đúng rồi, người đàn ông tóc bạc mới rồi là ai? Vì sao tên giốngnhư đán