XtGem Forum catalog
Blood X Blood

Blood X Blood

Tác giả: Yêu Chu

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 3212054

Bình chọn: 8.5.00/10/1205 lượt.

t hợp được vài dạng gia vị khoahọc. Chua cay ngọt đắng, lại thêm chút tiêu và mè, cuộc sống ẩm thực của phần tử đào vong Cao Đại Bàn coi như tốt đẹp……

Thân thể Old càng ngày càng kém, giống như là xác ướp bị hút khô nước, cả người dần dần chỉ còn lại bộ xương.

Một mặt khác, uy hiếp của Old với Cao Đại Bàn càng ngày càng nhỏ; tuy vậy,Old chết quá nhanh đối với Cao Đại Bàn mà nói cũng rất nguy hiểm. Côthậm chí từng lo lắng nếu Old còn chưa chế tạo ra loại thuốc có thể chegiấu mùi máu của cô đã chết đi, thì biết tính sao bây giờ? Bởi vì nhưvậy có nghĩa là, đời này Cao Đại Bàn cũng không thể thoát khỏi vùng samạc trải dài tới tận chân trời này, hơn nữa còn phải vĩnh viễn ăn thằnlằn mà sống.

May thay, hiệu suất của nhà khoa học trên tinh cao Sange luôn cao hơn sự tưởng tượng của con người.

Ba ngày sau khi hai chân Old mất đi tri giác phải ngồi trên xe lăn, loại thuốc kia thành công ra lò.

“Thứ này chỉ chế tạo dựa trên lý thuyết “. Old đưa cho Cao Đại Bàn một hộpthơm nho nhỏ,“Mang vào đi. Trên lý luận mùi này vừa vặn có thể đối kháng với nguyên tố trong máu của cô, về lý mà nói, hẳn là cần thêm một chútphụ gia để hoàn thiện. Nhưng tôi hiện tại không có khứu giác, không thểnào phán đoán có đạt yêu cầu hay không. Nhưng tôi nghĩ…… Đại khái sẽnhanh chóng biết có thành công hay không ngay thôi…..”.

“Cái gì?” Cao Đại Bàn hưng phấn mang hộp thơm vào, cũng không nghe rõ câu Old nói cuối cùng.

“Không có gì, thôi tôi đi trước”. Old mệt mỏi khoát tay, xương tay ông ta khôhéo như muốn đâm thủng làn da xù xì như vỏ cây,“ Hoa quả trong tủ lạnhđã ăn hết rồi phải không? A…… Ai biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào?Nói không chừng cô còn chết ở chỗ này trước tôi…..”.

“Ông lão, ông thật đáng ghét”.

Nhưng mà sự thật lại giống như lời Old lời, vào buổi tối ông ta nghiên cứu chế tạo ra thuốc khử mùi cho Cao Đại Bàn.

Dưới mặt trăng sáng ngời lớn đến lạ kỳ, một người khách đến.

Cao Đại Bàn thay Old đi đứng không tiện ra mở cửa, trong nháy mắt bị tấm áo choàng màu đen và mái tóc bạc bao phủ, trái tim cô gần như chết lặng…… Người đàn ông đứng ngoài cửa, có mái tóc màu bạc, cặp mắt màu đỏ, áo choàng màu đen.

Tựa như cơn ác mộng kinh hoàng nhất.

Phản bội! Mật báo! Bắt giữ! Chạy trốn! Trừng phạt!

Trong nháy mắt, vô số sợi tóc màu bạc xõa tung trong gió đêm, như trăm ngàn ý niệm kinh hoảng đột ngột hiện lên trong đầu Cao Đại Bàn! Giống như tiachớp bổ qua bầu trời u ám màu đen dày đặc những kẽ nứt tái nhợt……

Thẳng đến khi sợi tóc lạnh lẽo của đối phương sượt qua hai má, xúc cảm chân thật mới gọi thần trí Cao Đại Bàn về.

Người trước mắt, cô hoàn toàn không quen.

Tóc bạc tròng mắt màu máu, tuy rằng đó đều là dấu hiệu của Thánh Huyết tộc.

Nhưng bất luận là dáng người cao lớn, hay là khóe mắt đuôi mày nhu hòa, hoặclà khí chất bình thản phát ra từ trên người đối phương, đều hoàn toànkhác hẳn với các quý tộc Cao Đại Bàn gặp trước nay.

Nhìn kỹ, gương mặt cũng hoàn toàn xa lạ .

Chỉ là mái tóc bạc thôi, mình đã bị dọa đến mức này……

Giống như sực nhớ ra phải hô hấp như thế nào, Cao Đại Bàn ôm lồng ngực chứatrái tim đang kinh hoàng nhảy loạn lui về phía sau mấy bước, nhắm mắthít vào thật sâu……

“Thật có lỗi, tôi làm cô giật mình sao?”

Giọng nam trung ôn hòa từ trên đỉnh đầu truyền đến, đối phương hơi xoay người hỏi Cao Đại Bàn đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc.

“Không…… Không phải…..”. Cao Đại Bàn ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện ra tuy rằngđối phương đang nói chuyện với mình, đôi mắt lại không hề nhìn mình, chỉ dừng lại ơ phương hướng mình đang đứng”.Ồ? Anh, của anh…..”.

“Đúng vậy, mắt của tôi không nhìn thấy. Cho nên nếu cô té ngã, chắc phải tự mình đứng lên rồi“.

Người tới khẽ cười, mái tóc bạc xõa trên lưng theo động tác xoay người nhẹnhàng chảy xuống…… lần đầu tiên Cao Đại Bàn biết thì ra đôi mắt đỏ nhưmáu cũng có thể lộ ra biểu tình nhu hòa đến vậy, quả nhiên chỉ khi Huyết tộc mù mới có thể che giấu sự tàn bạo……

“Nhất? Là ngài sao?”

Giọng nói già nua từ cầu thang thông với tầng hầm truyền đến. Chiếc xe lăncủa Old mang theo tiếng lạch cạch quen thuộc chậm rãi chạy lên lầu……

“Đúng vậy, Old. Tôi tới lấy thuốc”.

Người đàn ông tóc bạc thẳng lưng, khẽ nghiêng đầu “nhìn” về hướng Old.

Cao Đại Bàn mới nhận ra mình vẫn đang ngưỡng cổ nhìn chằm chằm vào mắtngười ta, đối với người tàn tật hành động này thật sự quá thất lễ, vìthế cô vội vàng thu hồi tầm mắt chạy ra phía sau Old, giúp ông ta đâỷ xe lăn lên phòng khách.

“Mấy trăm năm không gặp,” Old nhìn chằmchằm người đàn ông chuẩn xác tìm được ghế sa lon, ngồi xuống trong cănphòng chất đầy các loại dụng cụ, than thở,“Ngài không thay đổi chút nào, vẫn giống như lần đầu tiên tôi gặp ngài trong biển cát năm đó. ThánhHuyết tộc quả nhiên rất khác biệt …… Đúng là vận mệnh trùng hợp, vàogiai đoạn cuối cùng trong cuộc đời tôi lại được gặp ngài lần nữa. Nghenói đã rất lâu rồi ngài cũng không rời khỏi nơi ở nằm sâu trong biểncát, lần này tại sao có thể tự mình đến đây? Thất đâu? Trước kia khôngphải luôn do ngài ấy tới lấy thuốc sao?”

Nhất? Thất? Cao Đại Bàn đổ mồ hôi, đây là tên kiểu gì? Tiệ