Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Blood X Blood

Blood X Blood

Tác giả: Yêu Chu

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 3212073

Bình chọn: 7.5.00/10/1207 lượt.

g quy luôn cảm thấy hình như tôi thắng hay thua cô đều có lợi…..”.

“Dù thắng hay thua ông cũng đâu có mất mát gì, coi như tận dụng khoảng thời gian chờ chết cuối cùng, có gì không thể?” Cao Đại Bàn lơ đễnh kiểm kêdanh sách hành lý,“Tôi nhớ vị Thánh Huyết tộc mù mắt kia tặng ông mộtngười cá, không biết là cá nước mặn hay là cá nước ngọt, có thể nướnggiống như cá trích không?”

Old khinh bỉ vô hạn,“Cho nên tôi ghétnhất là con người, quá dã man! Sinh vật tao nhã như người cá, cũng nghĩđến chuyện ăn như thế nào?!”

“Các người uống máu người ta kìa”. Cao Đại Bàn khinh bỉ lại.

“Hai chuyện đó căn bản không giống nhau,” Ông lão tiếp tục cuộn mình trongxe lăn than thở ,“Hiến máu là hành vi cao quý, Huyết tộc luôn luôn đợiđối phương đồng ý mới lấy máu. Đâu giống như các người, mặc kệ tất cả cứ một đao chém chết, băm băm ra nấu ăn…..”.

Cao Đại Bàn quyết định làm ngơ.

Đi xuống dưới lầu mở hồ thủy tinh đã được đóng gói ra, bạn học Đại Bàn ápsát vào thành kính, trợn tròn mắt cẩn thận nhòm người cá bên trong.

Nước trong bể có màu xanh thẫm như đá quý, hơi đặc không giống như là chấtlỏng, mà Cao Đại Bàn mất nửa ngày mới tìm ra người cá gần như hòa thànhmột thế với nước hồ!

“Hả? Nó lại…… nhỏ như vậy…..”. Mắt bạn học Đại Bàn trừng lớn hơn nữa……

Nằm ngoài dự kiến của cô, động vật quý giá chỉ một ly máu cũng giá trịbằng nửa tòa thành xa hoa này, lại chỉ dài bằng cánh tay của cô, lớp tóc dày che khuất nửa người trên, đuôi cá cong duyên dáng nhẹ nhàng chuyểnđộng theo làn nước, vây đuôi giống như một loại khăn lụa mềm nhẹ nào đóuốn lượn trong nước……

“Đúng là người cá…..”. Cao Đại Bàn nhẹgiọng than thở. Tuy rằng không nhìn thấy mặt sinh vật, nhưng ngoại hìnhvẫn giống như những bức tranh người cá xinh đẹp trong truyện cổ tích, mỹ lệ đến khiến người ta muốn gọi nó là công chúa!

“Sa mạc màu lam / ánh trăng màu trắng ~

Người ta rời đi / hy vọng chết đi ~

Tôi không biết ai / không ai biết tôi ~

Không thấy mục tiêu / là mục tiêu của ai ~”

Cao Đại Bàn đang nghểnh cổ chạy tới chạy lui quanh hồ nước muốn nhìn rõgương mặt người cá, lại bị tiếng ca to rõ đột ngột vang lên làm cho sợtới mức lui lại ba bước ngã ngồi tại chỗ!“Hả? Ai? Cái gì……?!”

Trong hồ thủy tinh trước mặt, người cá vẫn cuộn mình trong góc, đột nhiên vẫy đuôi, uốn mình quay đầu thẳng tắp bơi tới trước mắt Cao Đại Bàn! Ngườicá vốn cùng màu với nước hồ, ở bên kia tấm kính bỗng dần dần bỏ đi màusắc tự vệ, màu da tái xanh và mái tóc màu mật hiển hiện rõ ràng, làm nổi bật vẩy cá màu vàng và đồng tử màu tím, vừa yêu diễm, vừa xinh đẹp……

Người cá dùng tư thái thanh thản phiêu du trong hồ nước, giống như đang nằmtrên mây, động tác dịu dàng, sợi tóc mảnh khảnh quấn quanh da thịt, cáiloại cảm giác nhẹ nhàng này thật giống như tinh linh trong nước……

Cao Đại Bàn nhìn nó chằm chằm, chậm rãi đứng lên lắp bắp hỏi:“Vừa, vừa mới nãy là mày hát đó sao?”

Con mắt màu tím vàng của người cá dường như lăn tròn chuyển động một chút,lướt về hướng cô, sau đó khép hờ mắt, nhếch môi, lộ ra một nụ cười vôcùng kinh khủng! Người cá vừa mới rồi còn đẹp như yêu tinh, nhưng miệngvừa mở ra liền rách đến tận mang tai! Hơn nữa còn phân thành bốn mảnh!Bên trong lộ ra đầu lưỡi màu đỏ tím, cùng với ba hàng răng sắc nhọn nhưma quỷ ăn thịt người!

Hôm nay bạn học Cao Đại Bàn bất hạnh thểnghiệm khóe miệng khủng bố của người cá trong truyền thuyết ngay tạihiện trường! Lui lại ba bước dài, Cao Đại Bàn trực tiếp áp lên tườnglông tóc cả người dựng đứng! Môi run run nói không nên lời……

“Người cá là động vật rất hung dữ, tuy rằng chúng nó có tiếng ca giống như tiếng hát của trời cao”.

Tiếng máy móc cọc cach vang lên, Old đẩy xe lăn từ trên lầu chậm rãi chạyxuống. Lười biếng nhìn Cao Đại Bàn còn đang hoảng hồn , Old khinh thường hừ một tiếng,“Hy vọng về sau lúc cô cho nó ăn không bị cắn rơi ngóntay”.

“Nó, nó là động vật ăn thịt?!” Cao Đại Bàn kinh ngạc mở lớn miệng, dựa sát vách tường vội vàng dịch ra xa!

Old khinh bỉ liếc cô,“Thân là động vật ăn tạp cô làm gì có tư cách khiếp sợ?”

“Ít nhất tôi sẽ không cắn ngón tay ông, cạo thịt ăn”. Cao Đại Bàn nhìn chằm chằm sinh vật quỷ dị trong hồ nước,“Có ba hàng răng nanh còn ăn thịt……Con này mà tao nhã cái gì?”

“Giọng hát của chúng”. Đẩy xe lăn đến gần sát hồ thủy tinh, Old nâng bàn tay khô gầy lên cách vách kính trong suốt khẽ vuốt theo hình dáng người cá,“Còn có bộ dáng du động trongnước của chúng. Thậm chí bản thân chúng, cũng là kỳ tích của tạo hóa”.

Hình như người cá hiểu được lời ca ngợi của Old, bơi một vòng quanh hồ nước, làm động tác lắc lư như múa trong nước, sau đó bơi đến gần tay Old, vôcùng thân thiết cọ cọ lên thành hồ……

“Từ quan điểm sinh vật học,người cá là sinh vật gần với Huyết tộc nhất. Chúng nó thậm chí có thểbắt chước ngôn ngữ của Huyết tộc, tuy rằng chỉ là một ít từ đơn khôngliền mạch, nhưng ở một mức độ nào đó cũng coi là có thể nói chuyện“. Old quay đầu nhìn Cao Đại Bàn,“Biết không? Những lời người cá hát đều làlời tiên đoán. Nhưng bình thường chúng nó chỉ dùng ngôn ngữ người cá đểhát, chủ nhân nuôi dưỡng chúng vì muốn hiểu được nội dun