ả dối tội ác chồng chất khátmáu thành tánh, có khi là tên cáo già tác phong nhanh nhẹn bụng dạ thâmsâu trên thương trường.
Mãi đến khi hai người có cuộc nói chuyệnđược không vui cho lắm vì đám dơi, Cao Đại Bàn mới nhận ra rằng, đốiphương có thể rời đi bất cứ lúc nào, là một cá thể độc lập. Anh ta không phải người thân của cô, cũng không phải là đứa con nhỏ hay thú cưng của cô.
Hiện tại, đứa con nít lớn tồng ngồng luôn luôn lặng im đểmặc cho cô tắm rửa chải đầu loay hoay mặc quần áo này bỗng nhiên xoayngười ôm lấy cô, dùng giọng nói đàn ông để trấn an cô, dùng bước đi kiên định mang cô tiến lên phía trước. Điều này làm cho Cao Đại Bàn bỗngnhiên rơi từ vị trí trụ cột gia đình xuống cái đệm ‘người được bảo vệ’.
Cái đệm rất êm, cô ngã không đau.
Nếu đối phương thật sự chỉ là một đứa nhỏ, dĩ nhiên cần nhờ cô chống đỡ, chăm sóc.
Nhưng mà bây giờ, anh ta là một người đàn ông, cô có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.
Nói đúng ra, Cao Đại Bàn kỳ thật rất hưởng thụ cuộc sống có người ôm quasông, có người ở bên mình, lúc bị bắt nạt có người giúp đỡ này.
Điều này cũng khiến cô ý thức được, dù đã tự nhủ bản thân là kẻ ngoại tộc,phải sống một mình trên hành tinh xa lạ này, trong tiềm thức cô vẫn rấtmong có một người để nương tựa.
Trong giấc mơ của mỗi thiếu nữ đều ấp ủ được ẵm như công chúa một lần.
Anh ta ôm cô ung dung đi từng bước một qua bờ biển, thái độ thật điềm tĩnh, gương mặt nhìn nghiêng thật anh tuấn.
Cao Đại Bàn ngoan ngoãn nằm trong cánh tay anh ta, ôm giày của mình, ngửađầu nhìn ngắm cái cằm tuấn tú của anh ta. Trong bối cảnh sao sáng phủđầy trời đêm, nhìn từ góc độ này, càng đặc biệt rực rỡ……
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, Abel khẽ cúi đầu, đôi mi thon dài khẽchớp, trong đôi mắt thoáng hiện chút dịu dàng, nhìn sâu vào mắt cô,“Saovậy? Muốn hôn tôi à?”
Cao Đại Bàn lắc đầu,“Tôi nghĩ, thật ra giày của anh ướt cũng là do tôi giặt”.
Abel:“…..”.
…………………………
Trên chuyến tàu điện đến thành Trade, lần đầu tiên người ta cảm thấy không hẳn không có chuyện để tán dóc.
Nhân viên phục vụ không ngại phiền phức đẩy xe thức ăn đi qua đi lại chỗ hai người ngồi, giả vờ nhiệt tình giới thiệu đồ uống thử từ các loại máuđộng vật khác nhau — Cao Đại Bàn tin chắc, vào mấy tháng trước, mấy chịgái đẩy xe này luôn đi đường vòng để tránh cô, kẻ mất trí không biết xấu hổ mượn danh uống thử để kiếm chác……
Phản ứng của quần chúng nhân dân, khiến cho đồng chí Cao Đại Bàn lại xác nhận thêm một lần nữa: Gương mặt là thứ rất quan trọng.
Trước đây, trên hành tinh Sange toàn người đẹp này, Cao Đại Bàn đã sớm vô cảm với cái đẹp.
Dù sao khuôn mặt đầu tiên cô nhìn thấy chính là loại tiêu chuẩn nhưBrujah, thời gian còn lại thì trường kỳ đối mặt với Thân vương Ventruevạn người mê, mà mọi người chung quanh cô, không phải Bán Huyết tộc hoalệ thì cũng là Thánh Huyết Tộc càng hoa lệ hơn…… Giống như làm ra quánhiều tiền sẽ thấy đó cũng chỉ là những con số vô nghĩa chẳng để làm gì, đối với Cao Đại Bàn mà nói, mặt quá đẹp thì không còn phân cao thấpnữa……
Cho nên, lần đầu tiên Cao Đại Bàn nhìn thấy Abel, cũng chỉcảm thấy đối phương rất đẹp trai, không ý thức được đồng chí Abel ngoạitrừ đẹp trai, lại còn đep trai rất có đẳng cấp. Thẳng thắn mà nói, chính là loại vẻ đẹp đạt đến trình độ cho dù có ngồi ở trên tàu điện của hành tinh Sange toàn người đẹp này cũng có thể lừa lấy cả đống đồ uống miễnphí của mấy chị nhân viên tàu……
Bởi nghĩ đến lực sát thương củacủa bộ đồ vương tử màu trắng, cô mới bắt anh ta đi thay một bộ có màusắc bình thường. Đồng chí Abel lại cực kỳ nghe lời lên lầu đi thay mộtbộ quần áo “Không dễ bẩn”……
Kết quả bây giờ anh ta mặc đồ đen từđầu tới chân, giày da bóng loáng đẹp tàn khốc, tóc ngắn chỉnh tề, phốihợp với diện mạo có nét tà khí, cộng thêm dáng người quá chuẩn, kết hợpvới ánh mắt khêu gợi…… Cao Đại Bàn quay đầu lại, nghẹn giọng không nóiđược gì.
“Anh xem, nguyên tắc sống khiêm tốn và gương mặt đạichúng của tôi đều bị anh xáo trộn”. Tuy ngoài miệng nói như vậy, độngtác đổ đồ uống dùng thử hết ly này đến ly khác vào trong bình của đồngchí Cao Đại Bàn, lại liên tục không hề ngừng nghỉ……
“Vậy à…..”.Abel một tay chống cằm dựa trên thành ghế, nghiêng đầu híp mắt nhìn động tác của Cao Đại Bàn, lơ đãng đáp lại. Từ lúc hai người bắt đầu ngồicạnh nhau trên xe, anh ta đã nghĩ ngay đến mấy chuyện khác. Nâng tay như có như không lướt qua đầu gối đang để rất gần nhau của hai người, kéotay Cao Đại Bàn đặt lên đùi, thử bóp nhẹ một cái, ngón tay thon dài chen vào giữa những ngón tay nhỏ bé đầy thịt, sau đó mười ngón tay thân mậtnắm lấy nhau……
Cao Đại Bàn xém chút nữa hắt cả chai đồ uống xuống đất! Cứng đờ quay đầu qua, mất tự nhiên nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan vào nhau……
Đối phương không biết sống chết còn bổ sung thêm một câu cảm thán:“Tay em thật mềm mại ~”
Cao Đại Bàn càng run rẩy mãnh liệt, đồ uống trong tay rơi tung tóe đầy đất ……
Abel không đổi tư thế giương mắt liếc tiếp viên một cái, bàn tay chống cằmlười biếng vươn ra một ngón tay chỉ chỉ, ý bảo có một chút đồ uống đổtrên mặt sàn. Tiếp viên kia liền
