ạn!
Vì sao, vì sao rạp chiếu phim công cộng trong trường học lại có thể chiếuloại phim này?! Rõ ràng trong rạp còn có rất nhiều trẻ vị thành niênHuyết tộc mà! Đoạn chiến đấu máu thịt văng tung tóe, tay chân bị cắt cụt bay tứ tung cũng không hề giảm bớt…… Cả bộ phim toàn máu tanh, bạo lực, sắc tình, chẳng lẽ phim điện ảnh ở nơi này không phân cấp, không cắtnối biên tập, không gia giảm gì sao?! Đây rốt cuộc là một tinh cầu nhưthế nào a a!!
“Vì sao phải che giấu sự thật?” Giọng nói của Abeltừ bên cạnh truyền đến, Cao Đại Bàn mới ý thức được dưới trạng tháikhiếp sợ mình đã vô thức thì thào thắc mắc ra thành lời ……
“Vìsao lại phải giấu diếm? Dù là giết chóc hay là giao hợp nam nữ xuất phát từ bản năng sinh lý, không phải đều là hành vi bình thường nhất củasinh vật sao? Che đậy vụng về mới là kỳ quái?” Thần sắc bình tĩnh và lời nói của Abel làm cho Cao Đại Bàn không thể nào phản bác, chỉ có thể yếu ớt cãi chày cãi cối:”Có thể là vậy, nhưng nơi này còn có trẻ vị thànhniên, sao có thể chiếu trực tiếp như thế…..”.
“Trẻ em thì khôngcó quyền được biết sự thật sao?” Abel nheo mắt nhìn cô chằm chằm,“ Quanniệm đạo đức của em thật sự rất kỳ quái…… Nói đến mới nhớ, hình như chotới bây em cũng chưa từng dạy tôi việc này, vì sao thế?”
Dưới ánh mắt của đối phương, không hiểu sao Cao Đại Bàn đang lại sinh ra mộtloại cảm giác tội ác,“Thành thật xin lỗi…… Nền giáo dục tôi tiếp thuhoàn toàn bất đồng với văn hóa của Huyết tộc, những chuyện này…… Tôikhông có khả năng…… Này…… làm sao mà dạy được…..”. A a vì sao tôi lạixin lỗi chứ?! Chẳng lẽ không tuyên truyền nội dung đồi trụy cho trẻ vịthành niên là lỗi của tôi sao?!
Trên màn hình lập thể 4D là cảnhhôn môi cùng tiếng nước tiếng luật động dâm mĩ, tiếng ma sát giữa chấtlỏng và niêm mạc, các loại tiếng động tràn ngập tình dục làm cho ngườita mặt đỏ tai hồng, cộng thêm hiệu quả âm thanh nổi vờn quanh tai haingười……
Cao Đại Bàn không nói được nữa.
Cô còn ngồi trênđùi anh ta, cánh tay Abel ôm lấy, bàn tay như có như không lướt qua viền ngực mẫn cảm…… Cô khẩn trương đến hai đùi cứng ngắc, có thể rõ ràng cảm giác được thân dưới anh ta đang nổi lên phản ứng trong tiếng thở dốctràn ngập cả rạp chiếu……
Một khoảng lặng xấu hổ.
Cao ĐạiBàn cảm thấy trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, hơi thở giống đực vây quanh mình quá mãnh liệt, làm cho cô muốn bỏ chạy, rất muốn bỏ chạy……
Abel lại đột nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn gần sát như thế, cơ hồ vang lên lẫn trong tiếng hô hấp khẩn trương dồn dập của cô, phất lên khuônmặt của cô, chậm rãi lướt qua môi cô…..”Dạy tôi hôn môi”, anh ta nói.
Sợi dây cuối cùng trong đầu Cao Đại Bàn, bựt một phát đứt tung……
……………………
Lúc hết phim tan rạp, sắc mặt Abel cực kỳ khó coi.
Cao Đại Bàn có thể lý giải.
Bất cứ người đàn ông nào, ngay lúc mình đang đòi hỏi, người phụ nữ tronglòng lại kháng cự đến mức nôn khan, sắc mặt anh ta đều cực kỳ khó coi.
Lòng tự tôn đại khái cũng bị tổn thương sâu sắc.
Nhìn bóng dáng anh ta đi một mình ở phía trước, không biết vì sao, Cao Đại Bàn sém bị đùa giỡn lại cảm thấy hơi áy náy.
Hơn nữa, không có ai nắm tay cô, cảm giác trống rỗng cũng làm cho cô hơi mất mát.
Anh chàng nhân viên tuấn tú lúc này đang cầm một cái thùng cũ đứng ở cửa, mỉm cười mời mỗi người đi ra quăng hột đã hút khô vào.
Lưng Cao Đại Bàn chảy đầy mồ hôi lạnh!
Xong rồi……
Lại quên mất điểm này! Huyết tộc chỉ hấp thụ nước trái cây, cuối cùng sẽcòn lại một miếng mứt khô quắt [?'>, mà mình lại ăn sạch thịt quả! Hiệntại đừng nói xác trái cây khô, dù là chút cặn cũng không lấy được……
Trong lúc kinh hoảng anh nhân viên đẹp trai kia đã đến trước mặt! Nụ cười chờ Cao Đại Bàn quăng rác đã hơi mất kiên nhẫn ……
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Hiện tại nói dối là đã quăng trong rạpchiếu phim cũng sẽ nhanh chóng bị vạch mặt! Biết làm sao đây? Làm thếnào đây?!
“Em trai…..”. Anh nhân viên đẹp trai không giữ nổi nụ cười nữa, người xem sau lưng cũng bị cản trở.
Cao Đại Bàn hỗn loạn đưa mắt tìm kiếmAbel ……
“Thật ngại quá”. Giọng nói của Abel từ phía sau cô vang lên, vững vàng, không chút sợ hãi,“Chúng tôi có thói quen khi hẹn hò sẽ lấy trái cây mang vềlàm kỷ niệm”. Nói xong vô cùng thân thiết nắm bả vai Cao Đại Bàn, cúiđầu hôn lên khuôn mặt của cô, sau đó mỉm cười nhìn nhân viên công tácchằm chằm,“Nếu cần, chúng tôi có thể tiền trả tiền trái cây”.
Anh chàng nhân viên đẹp trai vội vàng xua tay:“Đương, đương nhiên là khôngcần, xử trí quà tặng như thế nào là quyền tự do của khách”.
Người xem chung quanh đều cười trộm nói nhỏ:“Ai nha là một đôi trẻ tuổi sao?Thật đáng yêu ~”“Vật kỷ niệm hẹn hò sao? Thật lãng mạn ~”“Không thể nào? Bọn họ là một cặp á? Thằng nhóc kia quá bình thường…… Sao xứng vớingười đàn ông như vậy…… Chậc!”“Tôi cảm thấy ý tưởng này rất thú vị ~”“Hì biết vậy tôi cũng không ăn…..”.“Nếu em muốn, hột cũng có thể làm kỷniệm mà”.“Không cần đâu, quá xấu!”
Cao Đại Bàn chảy mồ hôi lạnh đầy đầu……
Abel cũng không để ý, giẫm lên tiếng nghị luận kéo tay cô đi mất.
Đi đến nơi ít người, anh ta liền buông tay cô ra, cũng không nhìn cô, chỉ một mình đi về p