[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên

[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên

Tác giả: quaycuong

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324502

Bình chọn: 7.5.00/10/450 lượt.

cô. Cả hai chúng ta đều là ma cà rồng. Tôi tin rằng cô sẽ không đem bí mật của tôi rêu rao khắp nơi, nhỉ ? Có phải cô đang tự hỏi, tại sao tôi lại nhanh và mạnh hơn cô rất nhiều hay không ?

Tôi bất giác gật đầu. Thiên Yết cong miệng cười ngạo nghễ.

- Tôi là Thiên Yết Michaelson, ma cà rồng nguyên thủy. Tôi và các anh của tôi chính là nguồn gốc của tất thảy ma cà rồng trên thế gian, bao gồm cả cô Cự Giải thân mến. Chính vì vậy mà đối với tôi, ma cà rồng như cô chỉ là một trò đùa mà thôi.

- Cô định làm gì ? Giết tôi à ? - Tôi nghiến răng hỏi Thiên Yết.

Cô ta bật cười lắc đầu.

- Không phải bây giờ. Tôi có việc cần cô làm trước đã.

[​IMG'>

Vừa nói, Thiên Yết vừa nhìn sâu vào mắt tôi. Đúng lúc tôi nhận ra đôi đồng tử trong mắt Thiên Yết đột nhiên dãn rộng thì cùng lúc đó ý thức của tôi trở nên mù mịt. Điều cuối cùng tôi biết được đó là tôi đã bị thôi miên.



  1. [Lời kể của Song Ngư'>

    Tiếng chuông kết thúc tiết học buổi sáng vừa reo, tôi liền rời khỏi lớp. Cả ngày hôm nay phải học môn Lịch sử Kinh tế mà không có ai để "bà tám" trong lớp khiến tôi buồn chán đến chết đi được. Cũng may là Cự Giải chịu lết xác ra khỏi giường để đến trường với tôi. Tôi đi thật nhanh qua hai dãy hành lang, cuối cùng cũng đến chỗ đã hẹn với Cự Giải.

    Lạ thật ! Cô ấy đâu rồi ? Tôi nhìn dáo dác vào dòng người đi đi lại lại, không thấy Cự Giải đâu cả. Lẽ ra cô ấy phải đứng đợi mình ở đây chứ nhỉ. Tôi thò tay vào túi xách định lôi cái điện thoại di động ra gọi cho Cự Giải thì đột nhiên một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi giật mình quay lại thì thấy Cự Giải đã đứng ở sau lưng từ lúc nào.

    - Làm tớ hết hồn ! Cậu thôi cái trò dọa ma đi.

    - Xin lỗi nhé, tớ vừa đi vệ sinh. - Cự Giải cười tươi nói.

    - Ừ ! Thôi đi ăn trưa. Cả buổi sáng không có cậu buồn chết đi được.

    - Tớ nghe nói có một quán bánh mì que mới mở ở gần đây, tụi mình tới đó thử đi. - Cự Giải đề nghị.

    - Ok ! Tớ thực sự ngán cơm ở canteen trường rồi đó.

    Tôi thực sự không biết quán bánh mì que mà Cự Giải nói ở đâu, nhưng cô ấy có vẻ rất rành đường thế nên tôi đành sóng bước theo cô bạn. Đi mãi hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy tới nơi. Tôi cảm thấy hơi kì lạ bèn lên tiếng hỏi.

    - Này ! Chẳng phải quán đó nằm trong khuôn viên trường hay sao ? Chỗ này là khu đồi phía sau trường mà.

    - Gần đến nơi rồi, đi thêm một chút nữa.

    Tôi cảm thấy Cự Giải hôm nay có chút gì đó không bình thường, từ lúc rời khỏi hành lang lớp học đến giờ cô ấy chỉ cắm đầu đi mà không nói với tôi một tiếng nào. Thật là không giống với Cự Giải lắm mồm của mọi ngày. Cô ấy đang buồn chuyện gì chăng ? Đang suy nghĩ bâng quơ, đột nhiên tôi nhận thấy Cự Giải ở đàng trước đã đứng sựng lại. Tôi cũng dừng lại theo rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng có nhà hàng bánh mì que nào cả, chỉ là một vùng đồi xanh, xa xa là rừng cây rậm rạp um tùm. Tôi ngạc nhiên quay lại định hỏi Cự Giải thì bất ngờ Cự Giải lướt vù tới trước mặt tôi, bàn tay cô ấy chộp vào cuống họng của tôi, nhấc bổng cả người tôi lên không. Tôi hốt hoảng giãy giụa nhưng không tài nào chống lại được sức mạnh của một con ma cà rồng. Tôi định kêu cô ấy dừng lại, nhưng cổ tôi bị bàn tay Cự Giải siết chặt, không thể lên tiếng được nữa. Tôi vùng vẫytrong vô vọng, cố gắng mở miệng hớp lấy không khí, nhưng cơn ngạt vẫn tiếp tục dâng lên. Cự Giải nhìn tôi thoi thóp với ánh mắt vô cảm.

    - Xin lỗi Ngư, tớ không thể dừng lại được, Thiên Yết đã thôi miên tớ và bắt tớ phải giết cậu.

    Mấy ngón tay Cự Giải hơi nới lỏng, tôi nhanh chóng hớp được một ngụm khí rồi khó khăn nói.

    - Thiên Yết ? Sao...có thể ?

    - Cô ta là một con ma cà rồng nguyên thủy, cô ta có thể thôi miên bất kỳ sinh vật nào kể cả ma cà rồng. Tớ thật sự xin lỗi, nhưng tâm trí tớ đã hoàn toàn bị cô ta điều khiển rồi.

    - Hãy chống...lại nó...Giải...

    Bàn tay Cự Giải đột ngột siết mạnh hơn khiến tôi không thể nói được nữa. Gương mặt tôi đỏ bầm vì thiếu dưỡng khí.

    - Tớ không thể. Tớ thực sự không thể.

    Trong lúc tưởng chừng tuyệt vọng, đột nhiên có một giọng đàn ông vang lên:

    - Này này ! Hai cô đang làm gì vậy ?

    Cự Giải quay lại thì thấy một viên cảnh sát tuần tra vừa đỗ chiếc mô tô ở gần đó và bước đến gần. Ngay lập tức, gương mặt cô ấy liền biến đổi, mạch máu rằn ri chạy từ thái dương xuống tận má, hàm răng nanh nhọn hoắc nhe ra dữ tợn. Viên cảnh sát hãi hùng rút súng lục ra nhằm Cự Giải mà bắn.

    "Đoàng !" - viên đạn đầu tiên ghim ngay vào cánh tay Cự Giải buộc cô ấy phải buông tôi ra. Tôi ngã xuống mặt đất, ho khan dữ dội, cố gắng hít thở lấy khí ôxy.

    Trong lúc đó, Cự Giải với bộ mặt hung tợn hướng mục tiêu sang viên cảnh sát nọ.

    "Đoàng, đoàng, đoàng !" ngay khi cô ấy vừa dợm bước thì viên cảnh sát liền bắn tiếp ba phát nữa. Cơ thể Cự Giải bị giật lùi bởi lực đạn, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục đi tới. Rồi vù một cái, Cự Giải xuất hiện đàng sau lưng viên cảnh sát, hai tay áp vào mặt ông ta vặn một cái. "Rắc !" viên cảnh sát bị bẻ gãy cổ, chết ngay. Tôi ở đàng xa nhắm mắt


80s toys - Atari. I still have