![[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên [12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên](/images/truyen-ma/12-chom-sao-fanfiction-nha-tro-sieu-nhien.jpg)
trợ lớn nhất của trường Đại học Lockwood đó.
- Ghê vậy sao ? Hèn gì cô ta mời người ta đến nhà mình dự tiệc mà cứ như là ra lệnh ấy. - Cự Giải bình luận.
- Được dự tiệc ở biệt thự của gia đình Michaelson là vinh dự lớn lắm đó. Hai bạn nên đi đi cho biết. - Anh chàng ngồi trên thật lòng khuyên chúng tôi.
Tôi quay sang Cự Giải nháy mắt.
- Tại sao không nhỉ ?
[6:00pm'>
Chúng tôi lôi cổ anh chàng Bạch Dương đi tới biệt thự nhà Michaelson, bao nhiêu ánh mắt ghen tị của đám con gái nhìn chúng tôi như muốn nói "Hai con bé ma mới kia sao lại quen với cáp tần (captain -đội trưởng) đội đá banh aka hotboy số một trường này vậy trời ? Có lộn không đó ?"
Cự Giải lại còn không biết xấu hổ, cố tình ôm cứng ngắc cánh tay của Bạch Dương. Miệng thì leo lẻo nói:
- Cứ để tụi nó tưởng tôi là bồ của anh cho tụi nó tức chết luôn. Ha ha.
Bạch Dương không hề có ý khó chịu với Cự Giải, ngược lại anh chàng còn diễn chung với cô ta. Đúng là một cặp ăn ý. Tôi chỉ biết đứng một bên cười tuyệt vọng.
Chúng tôi hòa mình vào đám đông sinh viên đang quay cuồng với những vại bia to tướng và những cái tô thủy tinh khổng lồ chứa đầy nước trái cây pha cồn. Sự hỗn loạn của đám sinh viên khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, nhưng Cự Giải với Bạch Dương thì không hề cảm thấy phiền. Cũng đúng thôi, họ một người là ma cà rồng, một người là ma sói, các giác quan của họ có sức chịu đựng tốt hơn người thường và máu cuồng nhiệt của họ cũng cao hơn người thường. Sau một lúc chen lấn tôi đành lách ra khỏi dòng người để đi vào trong biệt thự.
Căn biệt thự nhà Michaelson quả nhiên khác hẳn các biệt thự khác trong khu vực. Lớn hơn, cổ kính hơn, sang trọng hơn về mọi mặt. Không khó khăn để nhìn thấy Thiên Yết đang đứng giữa đám bạn bè nhà giàu của cô ta, cô ta diện một cái váy không thể nổi bật hơn với hàng hà sa số kim tuyến lung linh chóa cả mắt. Tôi nhìn bộ cánh của cô nàng một lúc thấy xây xẩm mặt mày đành quay người đi về hướng khác. Đột nhiên cả người tôi va phải một cái gì đó to lớn và cứng chắc khiến tôi cảm thấy đau điếng. Tôi mở mắt ra nhìn thì thấy một người đàn ông hết sức bảnh trai mặc một bộ vest đen, đôi mắt sâu thẳm, nhìn tôi chằm chằm.
- A xin...xin lỗi. Mắt tôi bị chóa tôi không nhìn thấy anh. Thật vô ý quá.
Người đàn ông nọ không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
- Anh cười cái gì ? Bộ anh tưởng tôi bịa ra cái lý do vô duyên đó à. Muốn trách thì trách cô nàng kia sao mặt bộ đồ phản chiếu ánh sáng quá đi khiến cho con người ta muốn mù luôn vậy đó. - Tôi hơi bực trước thái độ của anh ta, rõ ràng đã xin lỗi rồi con không tin người ta.
- Thực sự xin lỗi cô vì em gái tôi có thói quen muốn được mọi người chú ý. Lần sau tôi sẽ nhắc nhở nó ăn mặc phù hợp hơn. - Anh chàng đẹp trai cuối cùng cũng lên tiếng.
Tôi há mồm một lúc không biết nói gì, cuối cùng cũng rặn được vài chữ.
- Thiên Yết là em gái anh à ? Vậy anh là cái gì đó Ma Kết à ?
- Phải, tôi là cái gì đó Ma Kết. Rất vui được làm quen. - Anh ta cười giễu cợt.
Đồ đáng ghét, dám nhại lại lời của tôi à.
- Hứ ! Nhìn bảnh tỏn lịch sự vậy mà nói chuyện thấy ghét quá đi. - Tôi thẳng thắn nhận xét.
Ma Kết bật cười.
- Xin lỗi, cô bé đừng giận. Tôi có thể biết tên cô được chứ ?
- Không ! - Tôi lạnh lùng đáp rồi ngúng nguẩy đi thẳng. Khốn nạn thay vừa đi được vài bước thì đôi guốc của tôi bị trợt qua một bên, thế là làm tôi có một màn trượt ba tanh điệu nghệ, đồng thời chân mang guốc đạp loạn xạ khắp nơi. Cũng may là phản ứng của tôi nhanh nhẹn, bám được vào một cái bàn ở gần đó, cuối cùng không phải chịu cảnh chụp ếch. Nhưng như tình cảnh đó cũng đủ khiến tôi muốn độn thổ. Dám cá là thằng cha Ma Kết đang ở sau lưng cười như điên trước sự khốn khổ của tôi. Nghĩ vậy tôi đành bấm môi bấm lợi đi thẳng, không thèm quay đầu lại nữa. Đúng là xui không thể tả hà !
[Lời kể của Thiên Yết'>
Anh trai của tôi, người anh trai cao quý, lịch lãm hết sức mẫu mực của tôi dường như có hứng thú với con bé sinh viên mới. Tôi tự hỏi suốt một ngàn năm nay anh ta đã dùng cái bộ dạng đường hoàng ấy để lừa gạt biết bao nhiêu con tim bé bỏng, vậy mà còn cố tình tỏ ra vẻ tử tế. Lạ thay là từ nhỏ đến lớn tôi không bao giờ ưa nổi những ả người tình của anh ta. Lúc nào cũng một vẻ ngây thơ giả tạo. Con bé nhà quê ấy tưởng tôi không nghe thấy mấy lời nhận xét đáng ghét của cô ta về cái váy mà tôi đang mặc ư ? Hừ ! Tôi là một con ma cà rồng nguyên thủy, dù cho ả ta có thì thầm từ cách xa hai trăm mét tôi cũng có thể nghe rõ mồn một. Ma Kết, lẽ nào anh cố tình chọc tức em ?
Được lắm, đã vậy thì đêm nay em không thể không giúp anh nếm chút mùi vị của cô bé Song Ngư này. Tôi trông thấy cô ta đi về phía cửa sau của biệt thự, cô ta quả nhiên biết chọn địa điểm để chết. Dám ở trước mặt Thiên Yết tôi mà vô lễ, thế thì đừng trách tôi nhẫn tâm.
Nhanh như cắt tôi di chuyển ra phía sân sau của biệt thự. Tốc độ của tôi nhanh đến mức những