XtGem Forum catalog
[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên

[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên

Tác giả: quaycuong

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324493

Bình chọn: 10.00/10/449 lượt.

không dám nhìn cảnh đó.

- Cự Giải, dừng tay mau. Cậu vừa giết người đó cậu có biết không ? - Tôi hét lên, mong cô ấy thức tỉnh, nhưng Cự Giải lúc này tựa như một con quái vật điên cuồng.

Cô ấy tiếp tục quay về phía tôi để hoàn thành nhiệm vụ mà Thiên Yết giao. Tôi không còn lựa chọn nào khác đành phải sử dụng đến ma thuật. Tôi đưa một tay về phía Cự Giải, niệm thần chú.

- Gå i dvale !

Lập tức Cự Giải ngã xuống vô lực.

Trong lúc đó, tôi run rẩy lôi cái điện thoại ra, bấm số của Bạch Dương.

- Alô ! Bạch Dương, anh mau đến ngọn đồi sau trường, tôi sợ lắm, có chuyện xảy ra với Cự Giải rồi.

[Lời kể của Ma Kết'>

Hôm nay là ngày họp Hội đồng thành phố định kỳ hằng tháng, tôi là một trong những thành viên của Hội đồng vì vậy việc có mặt ở buổi họp là bắt buộc. Hội đồng thành phố Lockwood bao gồm những đại diện đến từ các gia đình đã sáng lập nên thành phố này, bọn họ gồm có cả con người lẫn những sinh vật siêu nhiên là những kẻ duy nhất biết được thế giới bí ẩn tồn tại ở Lockwood này. Mục đích của Hội đồng là bảo vệ cuộc sống hòa bình và đảm bảo chia sẻ quyền lợi công bằng giữa con người và các sinh vật siêu nhiên.

Tôi, Ma Kết Michaelson hơn ba trăm năm trước đã cùng với em trai và em gái mình là Xà Phu và Thiên Yết góp phần xây dựng nên thành phố này, chính vì vậy tôi, một đại diện của gia đình ma cà rồng nguyên thủy, là một trong những thành viên của Hội đồng sáng lập.

Trong khi em gái tôi suốt ngày chơi đùa và đóng giả làm sinh viên để hưởng thụ niềm vui của tuổi trẻ vĩnh hằng thì tôi có một mục đích cao xa hơn, đó là trở thành kẻ chính thức cai trị cái thể giới sinh vật siêu nhiên ở tại Lockwood này. Chính vì vậy tôi cần phải từng bước xóa sổ hoặc sát nhập những thành viên khác trong Hội đồng sáng lập thành phố. Một vương quốc chỉ nên có một vị vua duy nhất, và người đó chính là tôi.

Tôi đến tòa thị chính vừa đúng lúc phu nhân Whitmore bước xuống xe. Tôi đưa một tay đỡ lấy tay bà, phu nhân Whitmore nhìn tôi cười thân thiện.

- Ngài Michaelson vẫn đến sớm như mọi khi.

Tôi gật đầu trả lời.

- Trách nhiệm của một ủy viên Hội đồng không thể xem nhẹ, vì cuộc sống của cư dân Lockwood.

Phu nhân Whitmore vừa sóng bước bên cạnh tôi đi vào trong tòa thị chính vừa nói tiếp.

- Lockwood thật may mắn khi có được một người tận tâm như ngài, hơn ba trăm năm nay ngài đã đóng góp cho thành phố này rất nhiều.

- Phu nhân quá lời rồi. Nếu nói về đóng góp thì ngài Handerson, bố chồng của bà cũng hết sức là rộng rãi.

Phu nhân Whitmore cười lớn.

- Thật không dám nhận. Bố chồng tôi chỉ chuyên tâm lo cho vấn đề giáo dục, còn nhiều mặt khác, ông ấy chỉ qua loa.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện một lúc thì đã đến phòng hội nghị, tôi lịch sự kéo ghế cho phu nhân Whitmore, bà cảm kích ngồi xuống rồi ra hiệu cho tôi ngồi bên cạnh. Tôi không ngần ngại ngồi vào chỗ. Phu nhân Whitmore ghé vào tai tôi thì thầm.

- Trong cái đám bô lão già lụ khụ này thì tôi thích ngồi cạnh ngài nhất. Suy cho cùng dù ngài đã hơn ngàn tuổi nhưng tướng mạo và phong độ vẫn rất ngon lành.

Tôi bật cười trước câu đùa của phu nhân Whitmore, tôi nhìn bà nháy mắt.

- Nếu tôi không lầm thì bà đã có chồng rồi đấy !

Phu nhân Whitmore cũng bật cười.

- Ngài đúng là biết cách làm cho phụ nữ cảm thấy xấu hổ.

- Xin chào ngài Michaelson, phu nhân Whitmore ! - Một giọng nói trầm đục vang lên, tôi quay đầu lại thì nhận ra một gương mặt quen thuộc.

- A ! Cảnh sát trưởng Mitchell ! - Tôi đứng lên bắt tay ông ấy.

- Thế nào ngài cảnh sát trưởng ? Dạo này có vụ nào ly kỳ hay không ? - Phu nhân Whitmore hỏi.

Cảnh sát trưởng không gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu nói.

- Vụ án của Stacy lần trước cuối cùng cũng tìm ra hung thủ.

- Thế sao ? - Tôi hỏi.

- Ừ, đó là ông Miller.

- Miller ? - Phu nhân Whitmore kinh ngạc.

Cảnh sát trưởng liền giải thích.

- Có người báo cảnh sát rằng Miller đã mất tích hơn hai tuần nay. Khi tôi đến nhà ông ta kiểm tra thì phát hiện một mảng cỏ ở phía sau nhà bị cháy xém. Có lẽ ông ta đã bị giết rồi.

- Thợ săn ? - Phu nhân Whitmore kinh ngạc.

- Tôi cũng nghĩ vậy. - Cảnh sát trưởng gật đầu.

- Hừ ! Dám vào tận Lockwood để săn ma cà rồng. Tên thợ săn này quả thật là to gan. - Tôi tức giận nói.

- Nhưng trước nay, ông Miller vẫn sống hết sức kín đáo, ông ta không bao giờ làm chuyện gì để lộ thân phận cả. Và tôi dám cam đoan ông ấy không thể giết người. - Phu nhân Whitmore nói một cách nghi ngờ.

- Một điều tra viên của tôi tên là Nhân Mã đã khám xét hiện trường và mang về một cuộn băng ghi hình, hóa ra đó là cuốn băng ghi hình camera của Hội Zeta. Nó đã xác nhận Stacy là do Miller giết.

- Thật vậy sao ? Ông ta bị điên rồi à ? Miller sống ở thành phố này hơn bốn mươi năm, ông ta phải hiểu rõ luật lệ của chúng ta chứ. - Phu nhân Whitmore cảm thán.

- Trừ phi... - Đột nhiên có một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí tôi.

- Trừ phi làm sao ? - Cảnh sát trưởng Mitchell tò mò với ý kiến của tôi.

- Trừ phi ông ta bị thôi miên để giết Stacy. - Tôi trả lời.

Cả phu nhân Whitmore lẫn cảnh sát trưởng đều nhất loạt im lặng nhìn nhau. Cả ba chúng tôi đều