![[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên [12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên](/images/truyen-ma/12-chom-sao-fanfiction-nha-tro-sieu-nhien.jpg)
người đứng trong hành lang chỉ cảm thấy một luồng gió nhẹ lướt qua mặt họ. Tôi dừng lại dóng mắt tìm kiếm Song Ngư. A cô nàng bé bỏng đang chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc. Đúng là bất lịch sự, đến và đi mà không chào hỏi tôi lấy một tiếng. Tôi nhếch miệng cười thâm độc rồi lướt thật nhanh đuổi theo cô ta. Đột nhiên, một cái bóng cắt ngang đường chạy của tôi, bàn tay rắn chắc nắm lấy vai tôi ấn mạnh vào góc tường. "Ầm !", tôi nhăn mặt kêu đau. Không cần nhìn tôi cũng biết, ở nơi này chỉ có một người có thể bắt kịp tốc độ của tôi và có đủ sức mạnh để ngăn tôi hại người, đó chính là Ma Kết. Tôi thở hắt, liếc nhìn anh trai mình vẻ bực dọc.
- Lại là anh ? Thế nào, muốn trừng phạt em hay sao ? - Tôi ghé môi vào tai Ma Kết, thì thầm khiêu khích. - Rất tiếc anh trai yêu dấu. Cả hai chúng ta đều là bất tử. Anh đâu thể giết em.
Ánh mắt Ma Kết nhìn tôi không chớp lấy một lần, ánh mắt giận dữ của anh bao giờ cũng khiến tôi sợ hãi. Mặc dù tôi biết mình bất tử, nhưng nỗi sợ khi đối diện với anh không bao giờ suy giảm. Tôi nín thở chờ đợi phản ứng của Ma Kết. Hai mắt anh nheo lại, ghim chặt vào gương mặt tôi. Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
- Em dám tự ý mở tiệc ở đây mà không nói với anh ?
Tôi cảm thấy bực mình với giọng điệu đó của Ma Kết, tôi gạt tay anh ra rồi nói.
- Có cần em nhắc cho anh nhớ là em đã một ngàn tuổi rồi hay không ? Căn biệt thự này cũng là của em, em muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ cũng phải xin phép anh hay sao ?
Đôi môi Ma Kết mím chặt tức giận.
- Thế còn việc em đuổi theo cô bé đó là ý gì ? Em muốn giết người à ?
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của Ma Kết. Tôi biết một khi anh ta đã cấm chuyện gì thì tuyệt nhiên không để bất kỳ ai vi phạm.
- Sao chứ ? Bộ anh chưa từng giết người à ? - Tôi cãi.
- Anh cảnh cáo em lần cuối Thiên Yết, Lockwood là nơi anh đang đầu tư phát triển. Một ngày không xa nơi đây sẽ là vương quốc của anh. Em muốn giết người thì đi chỗ khác mà giết. Nếu em để lộ thân phận của chúng ta, anh sẽ cho em trở vào trong hòm và nhốt em ở đó năm trăm năm.
Tôi giật mình trước lời đe dọa của Ma Kết. Trước giờ anh ta luôn giữ bên mình một thanh đao ngắn của Hội Ngũ Huynh Đệ, thanh đao này tuy không thể giết được ma cà rồng nguyên thủy, nhưng nếu bị nó đâm vào tim, tôi sẽ trở thành một cái xác khô cho đến khi có ai đó rút nó ra khỏi người của tôi. Đó là thứ duy nhất Ma Kết nắm giữ khiến cho tôi sợ hãi. Tôi vừa sợ vừa tức giận, tôi dùng tay đánh túi bụi lên người Ma Kết, chửi bới anh.
- Đồ chết tiệt ! Anh dám đe dọa em bằng cái thứ đó ? Anh không còn coi em là em của anh nữa hay sao ? Sao anh không mục rữa dưới địa ngục cùng với cái thành phố Lockwood này luôn đi. Đồ ác độc !
Tôi chửi xong thì nhận ra gương mặt mình đã đầm đìa nước mắt, trong khi Ma Kết vẫn giữ một vẻ lạnh lùng như cũ. Đúng là đồ máu lạnh, tại sao tôi lại có người anh như vậy ? Vậy mà một ngàn năm qua tôi cứ lẽo đẽo theo anh ta, vì anh ta mà chống lại cha mẹ của chúng tôi. Tôi đúng là một đứa em gái ngu ngốc.
Tôi tức tưởi chạy lên phòng của mình và khóc một trận đến sáng. Trong phút chốc tôi đã tính đến chuyện dọn đồ đi khỏi Lockwood, tôi còn một người anh trai là Xà Phu đang ở New Orleans, tôi đâu cần phải ở lại đây. Nhưng nếu tôi bỏ đi như vậy thì Ma Kết sẽ hả hê lắm, tôi không thể để anh ta thỏa mãn với tham vọng làm vua ở thành phố này được. Tôi sẽ ở lại, từng bước phá hoại kế hoạch của anh ta, tôi sẽ cho anh biết tôi lợi hại đến mức nào. Nhưng trước mắt, để xem phản ứng của anh sẽ như thế nào khi tôi mời người anh trai đáng quý Xà Phu đến Lockwood.
CHAP 7: Con rối (1)
Cự Giải và Bạch Dương vẫn còn chưa tỉnh rượu. Tôi đã dùng hết sức để lay gọi Cự Giải đi học, nhưng cô nàng nhất quyết không mở mắt. Chẳng lẽ hôm nay tôi phải đến lớp một mình hay sao ? Tôi thở dài thườn thượt điểm lại những gương mặt thân quen. Nhà trọ Lockwood này ngoài tôi, Bạch Dương, Cự Giải hiện sống ở tầng hai ra thì ở tầng ba còn có hai sinh viên nữa, một người là ma cà rồng, người kia là một hồn ma không siêu thoát. Nhưng hai người họ hiện đang đi du lịch ở tận Arizona vẫn chưa về. Người còn lại thì ở ngay tầng trệt, là cái con người mà đến tận bây giờ tôi vẫn không ưa nổi, tên hippy Bảo Bình. Nhắc mới nhớ, hai ngày nay tôi không thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Đúng là đồ quái đản, lúc ẩn lúc hiện thật kỳ quái. Tôi còn không hiểu nổi hắn đăng ký học đại học để làm gì. Hắn có thực sự đi học hay không nhỉ ?
Vừa suy nghĩ bâng quơ, tôi vừa vác cặp xách xuống bếp lục lọi đồ ăn cũ. Bất ngờ tôi nghe một tiếng động nhỏ ở sau lưng, giật mình quay lại thì tôi nhận ra tên hippy đang đứng ở bên kia quầy bếp, trên tay là một ly sữa tươi mát lạnh, gương mặt nở nụ cười nhăn nhở. Còn một điều nữa mà tôi cũng kịp nhận ra đó là hắn đã đổi kiểu tóc từ mohawk (kiểu bờm ngựa) thành dạng chải ngay ngắn thư sinh và quần áo trên người cũng giản dị hơn nhiều. Phải công nhận ở trong bộ dạng này, nhìn hắn còn quyến rũ hơn cả lần đầu gặp mặt. Có lẽ mẫu người mà tôi thích là dạng thư sinh trong sáng ? Tôi tự cảm thấy ghê tởm bản thân.
- A