Vương Phi Tỷ Phú

Vương Phi Tỷ Phú

Tác giả: Vô Tử Lăng

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321860

Bình chọn: 10.00/10/186 lượt.

hể tàn nhẫn đến mức này? Y Nhi đứng bên cạnh, lấy tay che miệng nhưng đôi mắt lại lóe lên vài tia thú vị. Cô nhẹ nhếch môi, nhướn mày, uể oải dựa người vào ghế. Giống như đang xem một bộ phim kinh dị mà biết trước được hồi kết vậy.

- Tiểu thư, ngày mai là ngày người đến Thiên Uyển, tiểu thư muốn đi lúc nào?

Cô đứng dậy, uốn éo một chút liền mấp máy

- Tùy ngươi.

Y Nhi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

********************************************************************

Giáo chủ, tiểu thư rốt cuộc cũng có thể thừa kế Diễm Thiên Gíáo theo ý người

********************************************************************

Nhìn thấy nụ cười của Y Nhi, cô bỗng có hứng thú. Cuộc sống trước đây đã chẳng có gì, giờ xuyên không rồi thì cũng nên tận hưởng một chút.

Chiếc xe ngựa xa hoa từ phủ vương gia, thu hút được toàn bộ sự chú ý của người dân.

- Nhìn kìa, tiểu thư Âu Tinh Mặc đó...

...

Những lời tán dương cứ vang lên, nhưng không ai biết, trong chiếc xe đó, nữ nhân vật chính của chúng ta đang ngủ ngon lành.

Lộc cộc... lộc cộc.

- Ưm... ưm...

Tiếng xe ngựa dừng như đã làm phiền giấc ngủ của cô. Đưa tay lên dụi dụi mắt, cô khó chịu nhăn mặt.

Chương 5

- Tiểu thư, đến rồi ạ.

Y Nhi đỡ cô dậy, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Ngay cả giọng nói cũng giống như muốn che dấu một cái gì đó.

Cô uể oải vươn vai, ngáp một cái rõ dài.

- Hơ.

- Tiểu thư, người vẫn còn muốn gặp chu công?

Y Nhi cười nhẹ, ai bảo đêm qua cô ngồi ngắm sao chứ. Hậu quả là ngủ không biết gì, đến lúc đi lại phải bế lên xe ngựa. Nằm cho cô đau chân.

Vù ù ù ù...

Rầm...

Tiếng gió lạnh lùng lướt qua như một lưỡi dao sắc bén, cây cối đồng loạt đổ sau âm thanh nhẹ nhàng ấy.

- Tiểu thư cẩn thận.

Y Nhi đứng chắn trước mặt cô. Khuôn mặt tuyệt mỹ với một vết xước dài, máu nhỏ từng giọt. Những lọn tóc dài rơi lả tả. Trên y phục là các vết rách sắc ngọt như vừa có một con dao bay qua.

Viu.

Lưỡi dao vô hình tới tấp bay về phía cô.

Tóc tóc tóc...

Giọt máu hồng đậm rơi xuống đất, vết thương bắt đầu xuất hiện trên làn da trắng hồng.

Một lúc sau.

- Tiểu thư, người không sao.

Y Nhi nở một nụ cười mãn nguyện, ngã xuống.

Phịch.

Cô từ đầu đến cuối thủy chung với khuôn mặt lạnh như băng, cuối cùng cũng nở một nụ cười. Nhưng nụ cười đó lại khiến ''ai kia'' rùng mình khiếp sợ.

- Ra đi.

Phịch.

Một thân ảnh mặc đồ đen đáp xuống nhẹ nhàng cách không xa, ánh mắt sắc sảo soi xét kĩ người cô. Trong ánh mắt đó, dường như ẩn vài tia chế giễu. Mái tóc dài thả một vài lọn phất phơ, còn lại thì được buộc lại bằng một cái dây làm từ tơ lụa. Đường cong cơ thể hiện lên với bộ quần áo bó sát. Mắt phượng hẹp dài đầy nguy hiểm. Tay cầm một thanh nhuyễn kiếm phát sáng xanh lục.

********************************************************************

-Thân thể linh hoạt, không một động tác thừa đáng để ta chơi đùa một chút

- Ta thật không thể hiểu nổi cô nữa. Đây tuy là thân xác cô nhập vào là của cô nhưng ít nhất cũng phải biết tự bảo vệ chứ.

Tiêu Đan Vũ càu nhàu nhưng cô vẫn giữ nguyên thái độ đối xử với ''osin'' của mình. '' Nói nhiều tốn calories''

- Tinh Mặc tiểu thư thứ lỗi cho kẻ hèn mọn này không thể đón tiếp ''long trọng'' hơn.

Giọng nói bỡn cợt, dường như đây chỉ là một trò đùa nhỏ của trẻ con với người đó.

Cô đứng yên, nhìn nữ nhân người đầy sát khí tiến về chỗ mình, với một đứa bé sáu tuổi, nếu đặt vào trong hoàn cảnh đó chắc chắn đã khóc thét lên. Nhưng nên nhớ một điều, người đứng ở đó không phải trẻ con mà là Âu Tinh Mặc- Hội trưởng Hội học sinh Thánh Huy, thiên tài của những thiên tài, được đào tạo trong môi trường khắt khe nhất thế giới, chuẩn bị sẵn mọi tình huống có thể xảy ra.

- Nhiều lời.

Phun ra 2 từ mà không một ai có thể nghĩ đến, thật sự vô cùng đáng ngạc nhiên.

- Tiểu thư Tinh Mặc cao quý chắc không biết đến kẻ hèn mọn này, nhưng tôi từ lâu đã được nghe danh người, vậy xin thỉnh giáo.

''Nhiều lời''? Con nhóc này thật không biết cô là ai sao? Trưởng môn của Vô Huyền Giáo, được mệnh danh ''Mỹ Nhân Thần Chết'', giang hồ nghe danh cô 10 người, 9 người bỏ chạy, người còn lại chết đứng. Một Âu Tinh Mặc cỏn con lại dám nói thế với cô? Hôm nay là ngày chết.

Những lưỡi dao vô hình xé gió bay đến, cô vẫn đứng im, không một động tĩnh. Đôi mắt khép hờ, dừơng như là đã sẵn sàng chào đón cái chết.

Á Giai Giai cười nhạt, mạnh miệng vậy hóa ra cũng chỉ là một con nhóc, không có người bảo vệ cũng chỉ biết chờ chết. Người đối đầu được với Thần Chết này vẫn chưa xuất hiện, đành phải tiếp tục đợi thôi.

- Thu.

Nhẹ nhàng nói ra một tiếng, không khí lập tức yên ổn lại.

(Kể từ bây giờ thay đổi cách xưng hô, gọi Âu Tinh Mặc là nàng)

Á Giai Giai kinh hoảng.

Rầm...

Những hàng cây ngã rạp phía sau, từng hàng, từng hàng một, từng cây, từng cây một. Nhát chém sắc ngọt, không phải của đao kiếm mà là của một thứ khác. Cũng vô tình, cũng lạnh lùng, cũng không có mắt như đao kiếm, nhưng thứ này, đáng sợ hơn nhiều. Nó sắc bén, không để lại dấu vết và không nhìn thấy được: GIÓ

Á Giai Giai quỵ xuống, sức mạnh đó, đáng sợ. Cô mấy năm nay ngạo nghễ với cái danh Th


Polaroid