Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vương Phi Tỷ Phú

Vương Phi Tỷ Phú

Tác giả: Vô Tử Lăng

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321723

Bình chọn: 9.5.00/10/172 lượt.

ra làm 5 phần và đưa cho 5 vị huynh đệ của mình rồi thoái vị. Tự mình làm tướng quân nắm giữ binh phù của

Ngũ Quốc)

Nên, Âu Nhật Thiên là tướng quân đồng thời là vương gia ngũ quốc.

Mẹ của cô Dương Y Băng Nhã- công chúa của nước Thiên Ảnh, phong hào Thiên Tiên công chúa. Thiên Ảnh này rộng lớn và hùng mạnh không thua gì Thanh Nguyên quốc hơn nữa lại có phần giàu có và nhiều khoáng sản hơn. Ở đất nước này (hay đúng hơn là thế giới này) không phân biệt nam nữ. Nên ngay từ nhỏ khi sinh ra bà đã được chỉ định làm người kế vị ngai vàng.

Sau này khi gặp Âu Nhật Thiên, bà đã đem lòng yêu và khi hôn sự của 2 quốc gia này được cử hành đã mong chờ là sẽ thống nhất 2 nước. Nhưng khi Âu Nhật Thiên nhường lại vương vị cho 5 huynh đệ, thì trên giang hồ, Dương Y Băng Nhã đã lập ra Diễm Thiên giáo. Đây là giáo phái trên giang hồ sau khi thành lập không quá 6 tháng đã đứng đầu giang hồ, về cả kinh tế lẫn thanh thế và võ công. Dương Y Băng Nhã còn được xưng tụng là Thần Y Huyết Vũ. Vì tuy xưng là thần y nhưng mỗi lần bà xuất hiện thì máu chảy đầu rơi nên gọi là Huyết Vũ, còn thần y là vì cho dù là người chết thì chỉ cần được bà đồng ý cứu cho dù có gặp Diêm Vương bà cũng đòi người cho bằng được.

Tuy rằng Âu Nhật Thiên đã chia đất nước cho 5 vị huynh đệ nhưng quyền lực thực sự lại nằm trong tay ông. Hơn nữa, vợ ông để lại cho ông đất nước khổng lồ như thế nên quyền lực càng được khẳng định.

Đối với ông việc phế hay lập vua của một nước là chuyện dễ như trở bàn tay cư nhiên hoàng đế đối với ông 10 phần thì 8, 9 phần kính trọng.

Tuy là gia thế như vậy nhưng Âu Nhật Thiên lại chỉ yêu một mình Dương Y Bằng Nhã trước lúc thành thân đã từng thề độc cả đời chỉ lấy bà làm vợ. Nhưng bà đoản mệnh nên đã chết sớm để lại cho Âu Nhật Thiên duy nhất một đứa con gái là Âu Tinh Mặc. Âu Nhật Thiên rất yêu thương đứa con gái này.

Âu Tinh Mặc từ khi sinh ra đã là cách cách của Ngũ Quốc, được các thúc thúc của mình vô cùng trân quý, còn hoàng hậu của Ngũ Quốc đều là các công chúa của Thiên Ảnh quốc tất nhiên là thân thiết với mẹ nó. Cố nhiên sẽ yêu thương.

Trước nay chưa ai dám đắc tội với cô công chúa bí ẩn này. Trong giang hồ có lời đồn Âu Tinh Mặc này chính là chìa khóa để mở cánh cửa vào mật đạo cất giữ bí kíp võ công của mẹ cũng là nơi chứa trân cầm dị bảo của Ngũ Quốc lúc còn sơ khai và các loại sách về y học mà bà đã khổ công nghiên cứu. Ngay từ nhỏ đã tỏ ra tinh thông y học, có khiếu luyện võ hơn nữa lại thông minh tuyệt đỉnh. Âu Tinh Mặc sau này cũng sẽ thừa kế ngai vàng Thiên Ảnh quốc với thân phận như vậy thì bất cứ người nào dù chỉ động đến một sợi lông của cô thì số phận chỉ có 1 chữ: CHẾT.

Chương 4

Người đụng trúng cô là một nữ nhân trẻ tuổi nhưng lại trang điểm hết sức kinh dị, che đi cả vẻ đẹp thanh xuân của mình. Mùi hương mỹ phẩm nồng nặc, cô thầm cảm thán, hàng ngày vẫn trang điểm như thế này chỉ sợ có ngày bị phấn son đè chết a.

Chát.

Âm thanh vang lên nghe thật khó chịu. Và người bị bạt tai lại chính là cô.

- Tiểu thư, người không sao chứ?

Y Nhi hoảng hốt, chạy lại đỡ cô lên. Ngạc nhiên, không, kinh hách, người này thật sự chán sống rồi? Hay chê mình sống lâu quá? Dám tát tiểu thư? Đúng như lão gia nói, trên đời quả thật vẫn có kẻ ngu ngốc đến mức dám đi bắt nạt tiểu thư mà. Vậy nên, bọn họ nhất định phải trở nên cường đại hơn nữa.

- Tiện nhân, ngươi dám đụng vào người bổn cung? Mang đi đánh mười đại bản.

Cô khẽ nhếch môi. Dám ư? Làm thử xem, rồi bà ta sẽ biết cái giá khi dám động đến Âu Tinh Mặc này. Đôi mắt hơi hơi tối lại. Trời mới biết kiếp trước ai được gọi là ''Đệ nhất quỷ hẹp hòi''?

- Dừng lại.

Thanh âm uy nghiêm nhưng trong trẻo, hoàng hậu không hổ là hoàng hậu.

- Một đứa bé sao có thể chịu được mười đại bản chứ?

Cô cười lạnh.

Đến cháu của mình cũng không nhận ra? Vị hoàng hậu này là ''chưa già đã lẫn''? Yêu thương?

Gỉa dối! Đúng là trong thời đại nào, con người cũng như nhau.

Không thể tin bất kì ai.

Y Nhi vội vàng hành lễ

- Tham kiến hoàng hậu.

Cộp cộp cộp.

Có một vòng tay ôm chầm lấy cô. Quay người lại, là một người nữ nhân rất quý phái, xinh đẹp. Mắt phượng, mày ngài, mũi cao thanh tú, làn da trắng ngần. Cả người tản ra quý khí thanh cao nhàn nhã, tựa như một vị tiên không vướng bụi trần.

Ấn tượng tốt.

- Mặc Nhi, lại đây cô cô xem ngươi, ta thật muốn đến nhưng lại không thể xuất cung thăm ngươi.

Không đến nỗi tệ. Cô thầm đánh giá. Không xưng hô theo danh phận mà xưng hô theo cấp bậc trên dưới trong gia tộc, thể hiện sự thân thiết. Đúng là nữ nhân trong hậu cung.

- Tả Qúy Nhân, hành động vô lễ với tôn thất hoàng tộc, là tội gì, hẳn ngươi rõ.

Vị Tả Qúy nhân kia ỷ dựa vào thế lực mẹ đẻ, lại được sủng hạnh chưa bao lâu, liền cao giọng:

- Trẻ con sai thì cũng nên dạy lại chứ ạ? Thưa hoàng hậu?~

Chát.

Một dấu tay bé nhỏ nhưng hằn sâu lên gò má trát phấn như trát tường. Mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt cao ngạo lần lượt lướt qua làm cho ai đó phải lạnh sống lưng. Nhưng cái lạnh đó dường như lại quá nhẹ đối với cơn giận dữ của người này.

Tả Qúy Nhân sững sờ. Xưa nay chưa từng