
Nhẹ bước xuống giường, cô bước lại bàn trang điểm. Tự soi mình trong gương, thật là một tiểu mỹ nhân. Hàng my dài, cong rủ xuống che đi đôi mắt trong suốt như nước, long lanh kiều lệ lại pha chút bí ẩn băng lãnh khiến người khác không cầm được lòng mà muốn bảo vệ, che chở. Khuôn mặt trái xoan cổ điển. Cái cổ dài trắng noãn. Mũi cao nhưng nhỏ mà đáng yêu. Mái tóc như suối đen mềm mượt. Mày phượng dù cho nhăn mặt vẫn đẹp lạ thường. Làn da tuyết trắng, thanh khiết mà lạnh lùng. Cả người toát ra một sự mị hoặc không thể rời mắt ra được.
Thật đẹp.
Cô âm thầm cảm thán. Về cơ bản thì đã vừa ý rồi. Nhưng, sao lại là trẻ con?
Bỗng như nhớ đến điều gì đó, cô quay sang hỏi người tên Y Nhi kia:
- Cha mẹ ta đâu?
Cô hỏi xong tiếp tục quan sát căn phòng này, thật tinh xảo! Căn phòng rộng, huân hương thoang thoảng. Trên các giá đỡ là các loại sách cổ tự quý hiếm. Hoàng kim dát lên trần nhà, chiếu sáng. Bạc bị cán vụn ra, rải lên những đồ cổ. Tuy giản dị mà cao sang, khí chất áp chế người khác.
Không khỏi lời khen ngợi, cô gật nhẹ đầu vẻ hài lòng nhưng đôi mắt từ khi nào đã chẳng còn chút cảm xúc như nó chưa bao giờ tồn tại. Theo lý mà nói, con gái độc nhất gặp chuyện này thì cha mẹ phải ngày đêm túc trực mới đúng. Vậy nhưng từ khi cô tỉnh lại tới nay, đến mặt còn chưa thấy chứ đừng nói là được quan tâm.
Y Nhi nói trong nước mắt, giọng nói hơi khàn vì khóc nhiều quá mang theo một chút bi thương, do dự:
- Cha người dẫn đại quân đi dẹp loạn ở phía tây rồi, đang khải hoàn trở về, 9 ngày nữa sẽ về đến nơi. Mẫu thân người... đã mất cách đây 2 năm rồi.
Cô chợt thấy đời sao mà nực cười quá. Ở hiện đại, mẹ mất lúc sinh cô. Bây giờ, những tưởng có thể cảm nhận được chút gì đó, không ngờ, mọi thứ vẫn chỉ là viển vông. Cô mãi mãi là người bị bỏ rơi. Thực ra từ lâu, trái tim cô đã hóa đá, bất kì thứ cảm xúc nào cũng không thể bỏ vào. Thứ này, chỉ dùng để cung cấp máu cho cô sống, còn lại không có nhiệm vụ nào khác.
Chợt, cô nhớ đến người ''dì'' hoàng hậu của mình. Mỉm cười như vô thức, một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu cô:
- Ngày mai, vào hậu cung thăm hoàng hậu.
Hình như, cô gái kia đến một chút cũng chẳng có sự ngạc nhiên về quyết định này . Chỉ như lo lắng cho sức khỏe của tiểu thư vàng ngọc của mình. Nếu bây giờ, cô ta biết, người ngồi đây không phải tiểu thư của cô mà chẳng qua chỉ là linh hồn của một kẻ xa lạ từ thời không khác đến thì có phản ứng ra sao?
Chương 3
Sáng sớm, bầu trời còn đang mờ mịt, sương giăng khắp nơi. Gió lạnh thổi qua. Trước mặt chỉ là một màn mờ đục. Chiếc xe ngựa xa hoa đi ra từ một vương phủ nào đó, nhanh chóng biến mất trong màn sương dày đặc.
Cô nằm trong xe ngựa, nhíu nhíu mày không hài lòng. Xe ngựa rung lắc dữ dội, vốn là còn đang định ngủ thêm chút nữa, không ngờ lại thế này, quả thực rất khó chịu. Đi một đoạn đường dài, cuối cùng vào cung.
Thiên Khiết quốc vốn rất giàu có nên trong hoàng cung càng xa xỉ. Con đường đi vào cung làm từ đá hoa cương của Tây Tạng. Trên những bức tường khảm tranh làm từ đá thạch anh tím. Đầu rồng trên mái của các tòa nhà đó, đều được làm từ vàng, mắt đính đá saphire xanh dương, loại quý nhất trong các loại đá saphire. Từng cái cổng dẫn đến các cung đều được mạ vàng làm từ gỗ Ngọc Am chạm khắc tinh tế.
Phượng Khôn cung.
Cô bước xuống xe ngựa, từ từ tiến vào.
Hoa viên thanh mát, mân côi đỏ rực, vốn là trong mùa đông nên lại kiều diễm vô hạn. Mạt lỵ một màu trắng thuần khiết, đơn giản chỉ nép mình vào một góc tường lại tỏa ra mùi hương cực kì dễ chịu. Mẫu đơn, thủy tiên, nguyệt quý,... các loài hoa của dân gian. Không phải quý hiếm nhưng khi ở trong hoa viên này lại tạo ra khí chất thanh cao mà uy nghiêm.Chỉ có một nghệ nhân yêu hoa thực sự, cảm nhận và thẩm thấu hết vẻ đẹp của từng loài mới có thể tạo ra một vườn hoa như thế này.
Trong thượng uyển là hồ rất rộng. Phía giữa còn có một cái đình tên Thưởng Thiên Đình. Khung cảnh này lại đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Lại có khí chất thanh nhã cao quý vương giả. Thật hiếm nơi nào sánh được.
Cô vì mải thưởng thức nên không chú ý lắm về việc đi đứng. Dù sao thì mắt vẫn chưa bị mù nên nhác thấy bóng người cô đã tránh đi, hơn nữa còn đi chậm lại. Nhưng người đó thật sự là quá đáng, nếu cô đã tránh thì thôi đi lại còn cố tình yếu đuối đụng ngã cô.
Huỵch.
Tiếng động vang lên trước đôi mắt của Y Nhi.
Kinh hoàng.
Y Nhi run rẩy, từng đợt lạnh lẽo truyền thẳng từ bàn chân đến tận não. Tiểu thư nhà cô, phong hào Khuynh Thiên công chúa, được sủng ái vô tận. Vậy mà chỉ một phi tử nhỏ nhoi lại dám có hành động bất kính?
Giới thiệu một chút về thân phận Âu Tinh Mặc này
Nếu muốn nói đến cái này trước tiên phải nói về Ngũ Quốc bao gồm: Nhật quốc, Nguyệt quốc, Thiên Vũ quốc, Vô Ngạn quốc và cuối cùng là Thiên Khiết quốc. Ngũ quốc trước đây thực ra là 1 quốc gia tên là Thanh Nguyên quốc. Quốc gia này vô cùng phồn hoa giàu có, hoàng đế (tức là cha của 5 vị vua ngũ quốc hiện nay chính là muốn truyền ngôi cho cho Âu Nhật Thiên nhưng vì đứa con này ko thích bị ràng buộc nên ngay sau khi đăng cơ đã chia đất nước