Teya Salat
Vương Phi Tỷ Phú

Vương Phi Tỷ Phú

Tác giả: Vô Tử Lăng

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321683

Bình chọn: 8.5.00/10/168 lượt.

Tên truyện: Vương phi tỷ phú

Tác giả: Vô Tử Lăng

Số chương: Đang sáng tác

Thể loại: Tiểu thuyết, xuyên không, dị giới, ngôn tình, huyền huyễn.

Giới hạn độ tuổi: 13+

Văn án:

Truyện ''Vương phi tỷ phú'' là một truyện mới gửi đến bạn đọc trên trang đọc truyện online, câu chuyện với nhiều yếu tố khiến bạn đọc không thể không bị cuốn vào từng tình tiết và vòng xoáy vốn có của nó. Đọc truyện xuyên không này bạn còn cảm nhận được hương vị truyện ngôn tình phảng phất, có chút thực lại có chút ảo tưởng như một thế giới mới với đầy những bất ngờ. Hãy cùng theo dõi câu chuyện đầy sức hấp dẫn này, bước vào thế giới mang theo chút yếu tố truyện huyền huyễn đặc sắc.

Anh là Thiên Ma, ngàn ngàn vạn vạn người kính sợ, ma pháp tuyệt đỉnh, nhưng bên trong chỉ có một mảnh băng lãnh. Hắn là Thái tử Tinh Quốc, dưới một người, trên triệu người, âm ngoan thủ đoạn. ''Hàn'', là cái tên thân mật cô đặt. Bên cạnh cô, hắn như một tiểu hài tử chỉ biết làm nũng, quấy khóc. Với người ngoài, hắn chính là Tu La địa ngục, giết người không chớp mắt. Ba người thế mà lại cam tâm tình nguyện dâng trái tim cho cô, để cô tùy ý quyết định.

Còn cô, tâm là băng, tinh khiết nhưng cũng lạnh lùng. Cô trong mắt người thiên hạ là xinh đẹp như tiên tử, hiền lành đến một con kiến cũng không dám giết. Nhưng người bình thường đâu biết, bọn họ nói chỉ đúng một nửa, một nửa còn lại đem ra làm chuyện cười chắc sẽ cười đến rụng răng. Nữ oa nhi mới ba tuổi mang toàn bộ hậu cung đi hành hình. Sau khi vào Thiên Uyển được một ngày thì liền mang con gái của đại thần quan trọng bậc nhất giết chết, lại còn diệt gia. Nếu nói là đến con kiến còn không dám giết có chăng là quá bịa đặt rồi.

Chương 1



Trong ánh hoàng hôn ảm đạm đẫm sắc đỏ, cây cối xơ xác vươn những cái cành gầy guộc ra ngoài đường. Khung cảnh não ruột, thê lương. Tinh Mặc vẫn như mọi ngày, bình thản mà bước đi như không hiểu đời. Nhưng tốt nhất là đừng trông mặt bắt hình dong cẩn thận nàng cho vài đá là xong film. Nhà cô tuyệt đối không phải hạng thường, cứ nhìn cái phù hiệu Thánh Huy trước ngực là biết.

Thánh Huy là học viện đứng đầu thế giới, muốn vào đây, ít nhất phải có: Tiền, tài, sắc, võ, cầm, kì, thi, họa... Và đương nhiên, những thứ này cũng thuộc tầm cỡ thế giới.

Cô phớt lờ những ánh nhìn xung quanh mà ngẩng cao đầu đi tiếp. Thực sự bây giờ cô chưa muốn về nhà. Âu Tinh Mặc lành lạnh. Cái mà cô gọi là nhà, có lẽ, định nghĩa đến một chữ cũng không giống.

Nhà của người ta, là sau một ngày làm việc mệt mỏi, liền về đến nơi đó. Nơi có tiếng cười trong sáng của trẻ con, một người phụ nữ cùng một người đàn ông yêu thương nhau, hòa thuận. Cả gia đình hạnh phúc, ngày trôi qua êm đềm. Còn nhà của cô? Một căn biệt thự rộng lớn u ám quanh năm với một đống người hầu và vệ sĩ. Bọn họ chỉ biết làm việc cho tiền, không ai thật sự quan tâm đến cô. Vậy, đó có thể gọi là nhà sao? Bây giờ, cô không về, có thể bọn họ sẽ lo lắng thật đấy. Nhưng chỉ là lo lắng cho tiền lương của bọn họ thôi.

Cô cười. Nụ cười bi thương cô đơn đến kì lạ. Nếu có thể, cô tình nguyện đến một thế giới khác, làm một con người khác. Bước qua đường mà không để ý đèn đã bật đỏ từ khi nào. Chậm rãi bước từng bước, ngây ngốc nhìn xung quanh như một cái lệ. Cô còn chẳng quan tâm là mình nhìn thấy gì nữa.

Két.

Tiếng phanh gấp của một chiếc xe tải 10 tấn có lẽ đủ uy lực để kéo cô về thực tại nhưng vẫn chưa đủ để khiến cô quan tâm.

Rầm...

Âm thanh đó vang lên trong sự ngạc nhiên của mọi người. Không phải bởi vì chiếc xe tải đó quá lớn để nạn nhân không nhìn thấy mà bị đâm hay nó là bị lật. Mà bởi vì cô là người bị đâm. Bởi vì người bị đâm là học sinh Thánh Huy.

Bỗng chốc, cô thấy đời thật nực cười. Một bác tài tầm 60 tuổi đã phục vụ cho đất nước bao nhiêu năm mà còn không được quan tâm bằng 1% sự quan tâm người ta dành cho cô chỉ vì cái mác "Học sinh học viện Thánh Huy" hay cái bộ đồng phục trị giá hơn 20 triệu này? Cô thấy người nhẹ đi, hai mí mắt nặng trĩu, cũng chẳng quan tâm làm gì, hơn nữa hình như lâu rồi, nó chưa được nghỉ ngơi.

Lặng lẽ cô độc bước đi trên con đường đầy lá vàng mùa thu, cô còn không nhận ra là mọi người đã chẳng còn chú ý đến mình nữa. Dù sao thì đó cũng là tin vui bởi lúc ra đường, khi nào cũng bị xét nét như sinh vật ngoài hành tinh. Vậy nên trong túi cô luôn có một chiếc gương để xem xem mặt mình có dính gì hay không. Thật kỳ cục và vô cùng bực mình.

Cốp...

Cô vừa bị thứ gì đó rơi trúng đầu thì phải? Cúi nhẹ người xuống nhặt cái vật thể bay không xác định dám to gan rơi trúng đầu cô. Thì ra đó là một cuộn giấy rất kì lạ, mà đây cũng không có giống giấy cho lắm. Giấy gì mà thêu rồng thêu phượng cơ chứ? Cô mở cái thứ gọi là cuộn giấy ấy ra. Aida, dạo này mắt thật sự càng ngày càng kém đi. Ngay cả giấy với vải cũng không phân biệt được thì còn làm ăn gì được nữa. Ủa không phải mắt thật sự có vấn đề thật đấy chứ? Sao trên cuộn vải này còn có tên của cô?

Cẩn thận giở ra, đọc thật tỉ mỉ, đọc xong cô chỉ nhẹ cười, đôi mắt còn thêm vài phần băng lãnh:

- Tôi không quan tâm.

Nội dung.

Thiên Giới, ngà