Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212454

Bình chọn: 8.5.00/10/1245 lượt.

Minh nuôi dưỡng, đã được Lữ Tứ Nương vun bồi được mười năm, nàng làm sao có mang tà khí?

Sắc mặt của Cốc Chi Hoa chợt trở nên tái nhợt, nàng lắp bắp: "Muội là con của Mạnh Thần Thông? Muội là con của Mạnh Thần Thông? Sư tỷ, tỷ... tỷ có nói thực không?"

Tào Cẩm Nhi nhìn đám khách khứa rồi vẫy tay: "Liễu đại ca, mời ông tới đây."

Một hán tử mặc áo xám tuổi khoảng bốn mươi thần sắc rầu rĩ, chậm rãi bước ra. Cốc Chi Hoa vừa nhìn thì nói: "Liễu Hành Sâm, Liễu đại ca, có phải là huynh không?" Liễu Hành Sâm là học trò của Cốc Chính Minh, khi Cốc Chính Minh còn sống chỉ thu nhận một học trò này. Cốc Chính Minh không có con cái cho nên coi Cốc Chi Hoa là con gái, còn Liễu Hành Sâm bề ngoài là học trò nhưng thực sự tình như cha con. Năm Cốc Chi Hoa tám tuổi, chính Liễu Hành Sâm đã dắt nàng đến Mang Sơn. Liễu Hành Sâm cúi đầu: "Việc đã đến nước này thì huynh phải đành nói ra!"

Tào Cẩm Nhi quay sang bảo Dực Trọng Mâu: "Dực sư đệ, hai mươi năm trước Châu Ký sư huynh đã bị hại ở Sơn Đông, có điều tra ra được kẻ thù chưa?" Dực Trọng Mâu đang rối bời lòng dạ, bị Tào Cẩm Nhi hỏi một câu thì sững người ra rồi liền đáp: "Đã điều tra ra, chính là Mạnh Thần Thông. Mấy ngày trước chúng tôi đã đánh nhau với y một trận to, tiểu đệ hổ thẹn kém cỏi, đã để y chạy thoát." Nhưng y lại không thể nào căm hận con gái của Mạnh Thần Thông được.

Tào Cẩm Nhi nói: "Sau khi Châu sư huynh bị hại, đệ đã từng mời bằng hữu võ lâm điều tra hung thủ, có chuyện này không?" Dực Trọng Mâu nói: "Đúng thế, sau đó đệ cũng đã bẩm cáo với sư tỷ. Chỉ vì sư tỷ đang ở Hà Nam không kịp mời sư tỷ đến chủ trì." Tào Cẩm Nhi nói: "Đệ làm rất đúng, ta không trách đệ. Ta chỉ hỏi đệ, đệ có nhận ra người này không?" Dực Trọng Mâu nói: "Nhận ra, y chính là Liễu Hành Sâm, lúc đó y đi cùng Cốc lão tiền bối."



Tào Cẩm Nhi nói: "Liễu đại ca, mời ông hãy nói trên đường điều tra hung thủ, đã gặp phải chuyện gì?" Liễu Hành Sâm nhìn Cốc Chi Hoa rồi nói: "Lúc đó các lộ anh hùng đều chia nhau điều tra hung thủ, tôi và sư phụ đi với nhau, khi đuổi đến một cánh đồng gần sông Thanh Vân, đột nhiên phát hiện một người đàn bà bị thương bế một đứa trẻ nằm thoi thóp chờ chết!"

Nghe đến đây, mọi người đều nặng trĩu cõi lòng. Liễu Hành Sâm thở dài rồi tiếp tục nói: "Sư phụ tôi động lòng trắc ẩn, cứu hai mẹ con họ dắt về nhà, người đàn bà bị thương quá nặng, vài ngày sau đã chết. Trước khi bà ta qua đời, sư phụ của tôi cũng hỏi thân thế lai lịch của bà ta, hỏi tại sao bị thương, người đàn bà bảo bị kẻ thù hại, hỏi ai là kẻ thù thì bà ta không chịu nói. Còn thân thế lai lịch thì càng không chịu nói.

Nhưng trước khi chết, bà ta chỉ đứa trẻ nói một chữ ‘Mạnh’, ý muốn bảo đứa trẻ họ Mạnh. Nói xong thì đứt hơi. Sư phụ tôi nghi ngờ, kiểm tra di vật của bà ta, phát hiện có lãnh tiêu ám khí độc môn của Mạnh Thần Thông mới biết bà ta là vợ của Mạnh Thần Thông. Sư phụ của tôi lại điều tra, không lâu sau thì biết được cái chết của bà ta, bởi vì Mạnh Thần Thông và vợ trên đường gặp kẻ thù, Mạnh Thần Thông giết vài người phá vòng vây, vợ y thì lại bị thương, hai người lạc nhau. Nhưng những kẻ đuổi theo cũng bị trúng lãnh tiêu của bà ta cho nên không dám đuổi nữa. Nào ngờ sau khi đánh lui kẻ địch bà ta đã sức cùng lực kiệt cho nên nằm giữa đồng hoang thoi thóp chờ chết. Bởi vậy kẻ thù mà người đàn bà bảo thực ra là đám hiệp khách truy bắt Mạnh Thần Thông!"

Liễu Hành Sâm ngầm ngừng rồi đưa mắt chậm rãi nhìn Cốc Chi Hoa, tiếp tục nói: "Sư phụ tôi biết đứa trẻ ấy là con gái của Mạnh Thần Thông thì rất khó xử. Đứa trẻ lanh lợi dễ thương, làm sao có thể nỡ bỏ đi? Sư phụ từng thở dài bảo: 'Cha mẹ có tội, con trẻ vô tội'. Thế là đã nuôi dưỡng đứa trẻ. Kẻ thù của Mạnh Thần Thông quá nhiều, sư phụ sợ bé gái này lớn lên sẽ gặp rắc rối, cho nên đã che giấu thân thế của nó, cả bản thân của bé gái ấy cũng không hề biết."

Cốc Chi Hoa khóc òa lên, cảm thấy rất hổ thẹn. Liễu Hành Sâm khẽ nói: "Sư muội, muội đừng trách huynh. Tào lão tiền bối hỏi tới thì huynh không thể nào không nói ra. Có một chuyện nữa mà muội vẫn chưa biết. Nửa năm trước huynh đến Mang Sơn thăm muội, giữa đường đã gặp đại đệ tử Hạng Hồng của Mạnh Thần Thông, suýt nữa huynh đã mất mạng bởi chưởng của y, may mà Tào lão tiền bối đến kịp. Người muốn điều tra manh mối về Mạnh Thần Thông, huynh không thể không nói ra bí mật đã giữ kín hai mươi năm." Mọi người vẫn đang ngưng thần tịnh khí lắng nghe Liễu Hành Sâm, lúc này mới chú ý bộ dạng của y, chỉ thấy y sắc mặt vàng vọt, người gầy gò, hắc khí vẫn chưa lui, đoán rằng y chắc chắn đã bị trúng Tu la âm sát công, đến nay nguyên khí vẫn chưa hồi phục.

Tào Cẩm Nhi chậm rãi nói: "Các vị đồng môn, mọi người đã nghe rõ lời Liễu Hành Sâm rồi chứ? Cốc Chi Hoa là con gái của Mạnh Thần Thông, chuyện này đã rõ ràng, Mạnh Thần Thông lại là kẻ thù của bổn môn, chúng ta làm sao có thể yên tâm để cho con gái của kẻ thù trà trộn trong bổn môn?"

Đệ tử của Giang Nam thất hiệp nhìn Tào Cẩm Nhi, lại nhìn Cốc Chi Hoa, ai nấy đều i