nên không để nàng ra tay, bảo nàng trao Tứ đại hương chủ bí quyết cho chúng ta. Hình như sư tỷ cũng nên xử lý khoan dung?" Tào Cẩm Nhi trợn mắt, nói: "Đây chỉ là suy đoán. Nếu Lữ sư thúc biết lai lịch của cô ta, lại chấp nhận khoan thứ cho cô ta, chắc chắn sẽ có di ngôn để lại cho ta. Mấy tháng trước khi Lữ sư thúc qua đời, đệ và Tạ Vân Chân đã đến Mang Sơn, lúc đó người có nói gì không?" Dực Trọng Mâu nói: "Lúc đó Lữ sư thúc biết không còn sống được bao lâu, người bảo có tỷ làm chưởng môn thì người đã yên tâm chứ chẳng nói gì khác."
Tào Cẩm Nhi gật đầu: "Thế là đã rõ. Ta một đời ngay thẳng, người đương nhiên tin ta." Rồi chợt cao giọng nói với Cốc Chi Hoa: "Nghĩ tình ngươi dâng Thiếu dương huyền công bí quyết, ta có thể xử lý rộng lượng hơn. Ngươi cứ việc giữ Sương hoa kiếm của Lữ cô cô, còn kiếm phổ của Huyền nữ kiếm pháp là tâm huyết của Độc tý thần ni, ngươi phải giao ra. Sau khi rời khỏi bổn môn, chỉ cần ngươi không làm điều ác, đệ tử bổn môn sẽ không coi ngươi là kẻ địch!" Cốc Chi Hoa nói với giọng run run: "Chưởng môn sư tỷ, tỷ không chịu cho muội ở lại trong môn phái sao?" Tào Cẩm Nhi lạnh lùng nói: "Ta đã nói rõ, chả lẽ ngươi vẫn còn chưa hiểu?"
Cốc Chi Hoa nói: "Trước khi sư phụ qua đời đã trịnh trọng trao kiếm phổ cho muội, bảo muội kế thừa y bát của người, muội không thể nào phụ lòng người được!"
Tào Cẩm Nhi nổi giận: "Ngươi dám không nghe lệnh ta? Ta bảo ngươi hãy ngoan ngoãn đưa ra đây là đã nể mặt ngươi lắm, ngươi dám chống lệnh không tuân theo, ta sẽ chấp hành hình phạt của bổn môn?" Dực Trọng Mâu sắc mặt nặng nề, hình như có điều muốn nói, Tào Cẩm Nhi nhìn ông ta rồi lặp lại: "Người này là con gái của kẻ thù bổn môn, nay cô ta cũng đã biết cha ruột của mình, ai dám đảm bảo cô ta không nghĩ đến tình cha con, cấu kết với Mạnh Thần Thông? Ai yên tâm để cho cô ta tiếp tục ở lại trong bổn môn?"
Tào Cẩm Nhi nói những lời này cho đồng môn nghe, trong số đồng môn có người thông cảm cho Cốc Chi Hoa, nhưng nghĩ đến đây cũng có nỗi nghi ngờ, không ai dám lên tiếng. Tào Cẩm Nhi đưa mắt quét nhìn Dực Trọng Mâu, Dực Trọng Mâu cúi đầu, trong lòng rất khó xử ông ta cũng hơi tội nghiệp cho Cốc Chi Hoa, nhưng Mạnh Thần Thông là hung thủ giết chết sư huynh ông ta, lại là người đã đả thương ông ta bằng Tu la âm sát công, ông ta không tiện bảo vệ cho nàng.
Đồng môn của Cốc Chi Hoa đều im lặng, Kim Thế Di không nén được nữa, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, bước ra nói: "Ta dám đảm bảo cho nàng!" Tào Cẩm Nhi nói: "Ngươi là ai mà dám can dự vào chuyện của bổn môn?"
Kim Thế Di nói: "Đúng thế, ta là người ngoài, nhưng bà đã xử lý không công bằng, ta phải lên tiếng, không để cho bà bắt nạt một thiếu nữ bơ vớ!" nói xong thì lại cười ha hả. Tào Cẩm Nhi nói: "Ngươi cười gì? Ta xử lý không công bằng thế nào?"
Kim Thế Di nói: "Ta cười ngươi là chưởng môn của một phái mà chẳng hề có hiểu biết!" Tào Cẩm Nhi giận đến nỗi run bần bật, đang định lên tiếng thì Kim Thế Di đã cướp lời: "Lưỡng Hồ đại hiệp Cốc Chính Minh nói rất phải, cha mẹ có tội chứ con trẻ chẳng hề có tội chi. Lúc còn nằm nôi nàng đã xa lìa cha mẹ, những chuyện Mạnh Thần Thông đã làm sao có thể đổ lên đầu nàng? Nàng vốn có thể giấu giếm ba thiên Thiếu dương huyền công bí quyết, nhưng nàng lại trao ra để cho các người đối phó với cha ruột của mình, các người còn nỡ lòng nào trách nàng? Thử nghĩ xem, nếu không có ba thiên Thiếu dương huyền công bí quyết trong số các người ai có thể đánh lại Mạnh Thần Thông?"
Tào Cẩm Nhi cả giận, quát rằng: "Tên ăn mày điên nhà ngươi tiếng xấu đã lan truyền khắp nơi, dám lớn gan trách ta xử lý không công bằng? Hôm nay ta phải bắt ngươi để trừ hại cho giang hồ!" Kim Thế Di lại cười ha hả, Tào Cẩm Nhi vung cây gậy đánh vù tới, Lộ Anh Hào, Bạch Anh Kiệt đều rút kiếm ra, lúc nãy hai người này bị bại trong tay Kim Thế Di, nay thấy sư tỷ ra tay cho nên mới theo đóm ăn tàn, chiêu thế đánh ra rất hiểm hóc.
Kim Thế Di cười lớn quét ngang cây trượng ra, choang một tiếng, cây gậy đầu rồng của Tào Cẩm Nhi cong sang một bên, Lộ Anh Hào và Bạch Anh Kiệt rơi kiếm. Đồng môn của Tào Cẩm Nhi đều thất kinh ùa lên. Kim Thế Di rút phắt thanh kiếm trong cây gậy, dùng kiếm đè vào gậy của Tào Cẩm Nhi, thiết kiếm trong tay trái thì múa tít, chỉ nghe tiếng leng keng vang lên không ngớt, đã có sáu bảy người công lực kém cỏi, binh khí bị thiết kiếm của chàng chặt gãy!
Dực Trọng Mâu rất khó xử, ông ta từng nhận được ơn cứu mạng của Kim Thế Di, nay thấy sư tỷ không địch lại chàng, ông ta lại không thể lên giúp một tay. Đang lúc Dực Trọng Mâu chần chừ, Kim Thế Di quát lớn một tiếng, cây gậy ba đốt của Lý Ứng bị chàng ta chặt gãy hai đốt, còn Tào Cẩm Nhi thì bị chàng ép thối lui. Dực Trọng Mâu kêu lên một tiếng "không xong" rồi phóng người nhảy lên, chỉ thấy Kim Thế Di vung cây thiết kiếm đánh ra một chiêu Trường hồng kinh thiên, gạt mấy tên đồ đệ của Tào Cẩm Nhi sang một bên, cây gậy sắt to bằng miệng bát bổ về phía Tào Cẩm Nhi, hai gậy giao nhau, tia lửa bắn ra tung tóe, cây gậy của Tào Cẩm Nhi cong queo như hình mặt trăng mới mọ
