ì Mạnh Thần Thông chẳng hề để mắt đến họ, nay đã bị nội thương thì trong lòng thầm lo.
Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Tân Ẩn Nông đã lia kiếm lên không trung, đâm vào ngực Mạnh Thần Thông, Mạnh Thần Thông xoay người né tránh mũi kiếm, hai ngón tay búng ra, một luồng chỉ phong bắn vào hai mắt Tân Ẩn Nông, Tân Ẩn Nông chợt rùng người, lia kiếm chém ngang ra, chỉ nghe soạt một tiếng, mạch môn của Tân Ẩn Nông đã bị Mạnh Thần Thông bắn trúng đau đến tận tim phổi, nhưng bụng dưới của Mạnh Thần Thông cũng bị y đâm trúng một kiếm, máu tuôn ra thành vòi.
Cũng trong khoảnh khắc này, cây thiết trượng của Dực Trọng Mâu cũng đã bổ xuống như Thái sơn áp đỉnh, Mạnh Thần Thông gầm lớn một tiếng, trở tay đẩy ra một đòn Tu la âm sát công tầng thứ chín, Dực Trọng Mâu phóng cây gậy sắt ra, chiêu này là đòn sát thủ cuối cùng trong Phục ma trượng pháp tên gọi Tiềm long phi thiên, đó là chuẩn bị cùng chết với kẻ địch. Cây trượng đánh trúng vào lưng của Mạnh Thần Thông, dù Mạnh Thần Thông đã luyện Thần công hộ thể Kim cương bất hoại nhưng cũng không khỏi hai mắt tối sầm, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Dực Trọng Mâu đã bị chưởng của y đánh ngã xuống đất. Mạnh Thần Thông cả giận lập tức xoay người lại vỗ chưởng xuống. Cũng trong lúc này, Thống Thiền thượng nhân đã đến nơi, vung tay phát ra một lúc một trăm lẻ tám viên niệm châu, Mạnh Thần Thông kêu lớn một tiếng phóng ra sau, lộn một vòng rồi hạ xuống sườn núi, một trăm lẻ tám viên niệm châu chạm vào người y đều bị nát thành bột, nhưng cũng có bảyviên đánh trúng vào các đại huyệt của y, khiến cho y bị thương càng thêm nặng, chân khí hầu như không thể ngưng tụ được! Thống Thiền thượng nhân niệm một tiếng "A di đà Phật!", Đỡ Dực Trọng Mâu dậy, may mà Dực Trọng Mâu đã luyện Thiếu dương huyền công bị trúng một chưởng của Mạnh Thần Thông cũng không đến nỗi mất mạng, nhưng người cứ run lên cầm cập như lên cơn sốt. Tân Ẩn Nông chưa luyện Thiếu dương huyền công, chưởng phong quét tới thì bị thương còn nặng hơn cả Dực Trọng Mâu, may mà công lực của y thâm hậu, tuy bị thương nặng nhưng cũng chẳng hề chi.
Dực Trọng Mâu nói: "Mạnh lão tặc hình như đã bị nội 'thương, uy lực của Tu la âm sát công không bằng như trước, sao lão thiền sư không nhân Cơ hội này mà trừ y?" Thống Thiền thượng nhân chắp tay niệm một tiếng A di đà Phật rồi chậm rãi nói: "Mạnh Thần Thông tội ác đầy đầu, ngày chết đã sắp tới, cư sĩ cũng không cần báo thù nữa." Bởi vì Mạnh Thần Thông đã bị thương ba kinh mạch dương, vốn là chỉ có thể sống không quá nửa năm, nay lại trải qua ma trận ác đấu, trúng một gậy của Dực Trọng Mâu, lại trúng bảy viên niệm châu của Thống Thiền thượng nhân, chắc chắn không thể sống quá mười ngày Thống Thiền thượng nhân là một cao tăng lấy từ bi làm đầu, vốn chẳng muốn thừa lúc người ta nguy ngập mà làm tới, ông ta chẳng qua chỉ vì cứu mạng hai người Dực, Tân, buộc phải thi triển thần công Định châu giáng ma của Phật môn, càng khiến cho Mạnh Thần Thông mau chết hơn, tuy không có gì sai trái nhưng trong lòng cũng thấy bất nhẫn.
Ngay lúc ấy Khấu Phương Cao vội vàng cúp đuôi lếch thếch bỏ chạy, được khoảng hơn mười dặm, y vừa mới thở phào thì chợt nghe bên tai có người thét lên:
"Tên tiểu tử, ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi bàn tay ta!" Khấu Phương Cao kinh hoảng.
Giọng nói này rõ ràng là của Mạnh Thần Thông nhưng chẳng thấy bóng dáng y đâu.
Khấu Phương Cao bị Mạnh Thần Thông dùng Thiên độn truyền âm làm rối loạn tinh thần, tuy dốc hết sức chạy trốn nhưng đôi chân chẳng nghe lời, chỉ trong chốc lát thì đã bị Mạnh Thần Thông đuổi tới nơi.
Khấu Phương Cao kêu lên: "Đại địch ở trước mắt, Mạnh tiên sinh cần gì phải đối phó với người nhà?" Mạnh Thần Thông mắng: "Rắm thối, lúc nãy không nghe ngươi nói như thế? Cả lão phu mà ngươi cũng hại, còn muốn ta tha cho ngươi?" Khấu Phương Cao thấy Mạnh Thần Thông chẳng chịu tha thì đánh liều, chẳng cần xin xỏ mà trái lại cười lạnh rằng: "Mạnh tiên sinh, ông chỉ biết trách người chứ không biết trách mình, đúng thế, tôi muốn khiến cho ông chết cùng Đường Hiểu Lan nhưng rốt cuộc cũng chưa từng giết ông. Ông bảo tôi ám hại ông, vậy tôi hỏi ông cả đời này đã hại bao nhiêu người? Họ Khấu tôi chẳng qua cũng bắt chước theo họ Mạnh ông mà thôi." Mạnh Thần Thông chưng hửng, trong lúc gấp gáp chẳng biết đối đáp thế nào.
Khấu Phương Cao thừa Cơ lại co giò chạy tiếp, Mạnh Thần Thông chợt quát lên: "Thà ta phụ người chứ đừng để người phụ ta, hay lắm, họ Mạnh này suốt đời làm chuyện ác, hôm nay giết ngươi cũng coi như là làm một chuyện tốt!" Nói chưa dứt thì đã đẩy ra Tu la âm sát công! Khấu Phương Cao dốc hết toàn lực chống trả , chỉ thấy huyết khí nhộn nhạo, toàn thân lạnh buốt, nhưng y vẫn chưa ngã xuống, cả bản thân cũng thấy bất ngờ.
Khấu Phương Cao là đại nội tổng quản, võ công đương nhiên bất phàm. Y loạng choạng thối lui đến sáu bảy bước, hóa giải kình lực trên người của mình, định thần rồi trong lòng dấy lên tia hy vọng, nhìn Mạnh Thần Thông rồi cười ha hả: "Mạnh tiên sinh, té ra ông đã bị trọng thương, ông giết được tôi
