ra đề, tôi sẽ chiều theo." Mạnh Thần Thông sớm đã có mưu đồ nhưng giả vờ suy nghĩ một hồi sau đó nói: "Tôi nghĩ đạo võ học rất tinh thâm ảo diệu, liên quan rất rộng, không chỉ giới hạn ở võ học, đối với hai người chúng ta, làm sao có thể vừa bước ra đã giơ quyền động cước, múa đao rộng kiếm, bắt chước bọn mãng phu?" Đường Hiểu lan nói: "Mạnh tiên sinh nói phải, vậy ý của ông là tỉ thi bằng văn chương?" Trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, Mạnh Thần Thông lúc nãy đã bảo muốn quyết sống chết với ông ta, tùy theo số trời, sao trong chốc lát lại đổi giọng như thế?
Mạnh Thần Thông tiếp tục nói: "Không phải là tỉ thí bằng văn chương, cũng chẳng phải tỉ thí bằng võ học, hôm nay hiếm có được cơ hội tốt, chúng ta phải dốc hết bình sinh ra tỉ thí một phen, xem thử ai giỏi ai dở?" Đường Hiểu Lan nói: "Đạo võ học rộng như biển lớn, mênh mông vô bờ bến, nếu tỉ thí toàn diện thì không biết tỉ thí như thế nào, mong Mạnh tiên sinh chỉ rõ?" Mạnh Thần Thông nói: "Đạo võ học tuy bao la rộng lớn nhưng theo ngu kiến của tôi, không ngoài ba phương diện, thứ nhất là kiến thức về mặt võ học, thứ hai là dũng khí và đảm lượng của người học võ, thứ ba là tài nghệ của bản thân. Tôi muốn ra ba đề mục cho ba phương diện này, không biết Đường chưởng môn có chấp nhận không?" Đường Hiểu Lan thầm nhủ: "Kiến thức và tài nghệ của bản thân quan trọng như nhau, y nói điều đó không sai. Nhưng đối với dũng khí và đảm lượng y lại nói không rõ ràng, cảnh giới cao nhất của võ học không phải là cái dũng của bọn thất phu, cũng không phải là đảm lượng chẳng sợ chết, mà chính là chính khí hạo nhiên. Nhưng Mạnh Thần Thông đâu cần phải nói điều này."
Song Đường Hiểu Lan tuy không đồng ý hết với kiến giải của Mạnh Thần Thông nhưng đã nói trước, vả lại phần lớn những lời của y cũng hợp lý, thế rồi chỉ đành gật đầu đáp: "Vậy xin mời Mạnh tiên sinh ra đề." Mạnh Thần Thông nói: "Đường chưởng môn là thiên tài nghiên cứu võ học, lẽ ra Mạnh mỗ không xứng ra đề, nhưng đã được nhường cho nên cung kính chi bằng tuân mệnh, tôi chỉ đành làm trò cười mà thôi." Y ngập ngừng rồi lại nói tiếp: "Ba lần tỉ thí, ai thắng được hai thì coi như toàn thắng. Tôi biết Đường chưởng môn là người rộng lượng, chẳng để tâm đến chuyện thắng thua nhưng cũng phải nói trước, để người khác khỏi nghị luận." Đường Hiểu Lan vuốt râu cười nói: "Mạnh tiên sinh nói rất phải, ai thắng ai thua cũng đừng nên để trong lòng, nếu tôi thua trước hai trận, trận thứ ba cũng không cần tỉ thí nữa." Đường Hiểu Lan đồng ý với y tỉ thí ba trận, chưởng môn của các chính phái đều chấn động, trong lòng thầm lo, nếu tỉ thí bản lĩnh võ công, ai cũng cho rằng phần thắng nghiêngvề Đường Hiểu Lan, nhưng nếu tỉ thí kiến thức và đảm lượng, vả lại cũng không biết Mạnh Thần Thông giở trò gì, bởi vậy cũng khó đoán được ai thắng ai thua. Mạnh Thần Thông nói: "Được, tôi sẽ đưa ra đề mục đầu tiên, mời Đường chưởng môn chọn một đệ tử đắc ý nhất ra tỉ thí võ công với tiểu đồ!" Đường Hiểu Lan ngạc nhiên nói: "Chẳng phải đã nói đề mục thử nhất là xem kiến thức võ học của ai hơn hay sao?"
Mạnh Thần Thông nói: "Đúng thế, nhưng cũng chính như Đường chưởng môn đã nói, đạo võ học không bờ bến, nếu cả hai người chúng ta lấy tinh nghĩa võ học ra mà làm khó nhau, cả ba ngày ba đêm cũng chưa chắc nói hết, mọi người cũng chưa chắc thích những lời đàm luận của chúng ta. Chi bằng cứ để cho bọn đệ tử tỉ thí bằng võ công bổn môn, sau đó chúng ta sẽ chỉ ra chỗ ưu kém trong võ công của chúng, ông nói một điều, tôi sẽ nói theo một điều, như thế cũng có nghĩa chúng ta bình luận võ công của nhau. Xem ra ai chỉ ra ưu điểm và khuyết điểm nhiều hơn thì người đó thắng, như thế chẳng phải sẽ có căn cứ thực tế hơn là nói suông sao?" Đường Hiểu Lan gật đầu: "Biện pháp này cũng giống với các người xưa luận kiếm nhưng không hoàn toàn giống nhau mà cũng có mặt mới mẻ." Mạnh Thần Thông nói: "Nếu Đường chưởng môn đã đồng ý, vậy xin phái một cao đồ ra đây. Đây là tiểu đồ Cơ Hiểu Phong, Đường chưởng môn và Thống Thiền thượng nhân đều đã gặp." Đường Hiểu Lan thấy Mạnh Thần Thông phái ra Cơ Hiểu Phong thì nhíu mày, thầm nhủ: "Gã này khinh công siêu phàm, chỉ e Chung Triển chẳng đối phó nổi." Bởi vì trận này thực tế là một cuộc tỉ võ hai lần, tuy việc thắng thua được quyết định bởi hiểu biết của Đường Hiểu Lan và Mạnh Thần Thông về võ học của đối phương nhưng nếu đệ tử đại diện cho bổn môn thua thì rốt cuộc cũng chẳng vinh quang gì.
Đại đệ tử của Đường Hiểu Lan là Chung Triển, tuy bảo kiếm pháp đã được chân truyền, nhưng hoa hầu vẫn còn thiếu, Đường Hiểu Lan đang đắn đo thì Đường Kinh Thiên bước ra nói: "Cha, cha cho phép con lãnh giáo cao đồ của Mạnh tiên sinh."
Mạnh Thần Thông cười ha hả : "Thiếu chưởng môn đích thân ra tay đúng là đã coi trọng tiểu đồ. Ngươi hãy cẩn thận lãnh giáo thiếu chưởng môn?" Đường Kinh Thiên mang thân phận thiếu chưởng môn của phái Thiên Sơn, lại thành danh đã lâu, uy vọng còn cao hơn rất nhiều chưởng môn của các phái khác, tỉ thí với Cơ Hiểu Phong thật sự là thắng cũng chẳng hay ho gì, không thắng thì sẽ bị chê cười. Lúc nãy Đường
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp