rúc Pháp Hưu từ lâu đã ngưỡng mộ tiếng tăm của chùa Thiếu Lâm, lần này được Mạnh tiên sinh mời đến xem buổi thịnh hội." Thống Thiền thượng nhân mỉm cười, nói: "Té ra là thế, thật không dám nhận hai chữ ngưỡng mộ." Ông ta có Thần công hộ thể Kim cương bất hoại, người không nhúc nhích, tựa như chẳng hề hay biết.
Thống Thiền thượng nhân lấy từ bi làm đầu, lại là thân phận chủ nhân cho nên mới nương tay, tiếp ám kình của họ mà chẳng hề phản chấn trở về; Đường Hiểu Lan thì không hề khách sáo, hộ thể thần công dùng đến năm phần lực phản chấn, chân lực nội gia của hai nhà sư Tây Vực đã phát ra, tựa như ném đá vào biển lớn chẳng hề có tăm hơi, vừa cảm thấy không ổn thì người chấn động tựa như bị sóng lớn đè xuống đầu lập tức loạng choạng thối lui mấy bước, suýt nữa đã ngã xuống! Đường Hiểu Lan nói: "Hai vị cứ đứng vững, không cần khách sáo, xin mời ngồi." Hai nhà sư kinh hãi, chẳng còn vẻ cuồng ngạo nữa, thế rồi mới thi lễ với Đường Hiểu Lan, nói: "Từ lâu đã nghe võ công của Đường chưởng môn là đệ nhất ở miền trung thổ, quả nhiên danh bất hư truyền, xin được thứ lỗi." Lần này thì thi lễ theo quy củ, Đường Hiểu Lan cũng trả lại một lễ chứ chẳng dùng thần công phản chấn.
Đường Hiểu Lan tuy chế phục được họ nhưng trong bụng cũng hơi lo, công lực của hai nhà sư Tây vực này chỉ kém Thống Thiền thượng nhân, nhưng hơn một bậc so với chưởng môn của các phái, xem ra Mạnh Thần Thông lần này lại lôi kéo không ít người tài, bản thân Đường Hiểu Lan đương nhiên chẳng e sợ, nhưng lại có xảy ra hỗn chiến thì đệ tử các phái khó tránh tử thương. Cơ Hiểu Phong dâng thư lên, Thống Thiền thượng nhân xem qua một lượt, đưa cho Đường Hiểu Lan nói: "Mạnh tiên sinh không đến chùa Thiếu Lâm nữa, thời gian tỉ thí cũng không nổi, nhưng địa điểm thì dời đến bãi Thiên Tràng, Đường chưởng môn, ông thấy thế nào?" Đường Hiểu Lan nhận bức thư xem qua một lượt, đại ý nói rằng sợ tỉ võ trong chùa Thiếu Lâm, chẳng may làm hư hao tượng Phật chùa cổ thì lòng chẳng yên cho nên đổi sang bãi Thiên Tràng. Đường Hiểu Lan cũng có ý này, cho nên mới nói với Cơ Hiểu Phong: "Ý của lệnh sư rất hợp với ý ta. Ngươi cứ về nói với tôn sư, Đường mỗ sẽ đến đúng lúc." Hai nhà sư Tây Vực nói: "Từ lâu đã ngưỡng mộ quý tự là thánh địa Phật môn miền trung thổ, nay thấy chùa cổ trang nghiêm quả nhiên khí tượng bất phàm, hôm nay có duyênđến đây, rất muốn tham quan một phen, không biết phương trượng có chấp nhận haykhông?" Thống Thiền thượng nhân đọc một tiếng Phật hiệu rồi nói: "Cùng là đệ tử cửa Phật, hai vị từ xa đến đây, tiểu tự theo lý phải tiếp đãi. Duy Thức, Duy Chân hai đệ hãy cùng Bản Không sư đệ đưa họ đi xem." Bản Không là giám tự của chùa ThiếuLâm, võ công chỉ kém Thống Thiền thượng nhân, Thống Thiền thượng nhân biết Cơ Hiểu Phong là Diệu thủ thần thâu, bảo Bản Không theo họ là để âm thầm giám sát.
Sau khi khách rời khỏi Kết duyên tịnh xá, Thống Thiền thượng nhân nhíu mày, nói: "Đường đại hiệp, ông thấy Mạnh Thần Thông thật sự có lòng tốt như thế không? Có phải thật sự vì mến tiếc chùa Thiếu Lâm nên mới đổi địa điểm không?" Đường Hiểu Lan nói: "Có lẽ y sợ chúng ta chiếm địa lợi cho nên mới không chịu đến chùa Thiết Lâm. Bãi Thiên Tràng là nơi nào?" Thống Thiết thượng nhân nói: "Nơi ấy nằm ở phía bắc Tung Sơn, cách bổn tự chỉ có mấy dặm." Đường Hiểu Lan nói: "Vậy cũng rất tiện lợi." Thống Thiền thượng nhân nói: "Nhưng bãi Thiên Tràng là một nơi tuyệt địa!"
Đường Hiểu Lan hỏi: "Sao?" Thống Thiền thượng nhân nói: "Bãi Thiên Tràng nằm ở dưới đáy cốc, xung quanh có núi bao bọc cho nên gọi là bãi Thiên Tràng. Nơi ấy rất rộng rãi." Đường Hiểu Lan nói: "Nếu y có mai phục dưới cốc, chúng ta cũng không cần sợ! Theo tôi thấy, Mạnh Thần Thông tuy chẳng chuyện ác gì không làm, nhưng xưa nay tự phụ, chắc là không đối phó với chúng ta bằng thủ đoạn bỉ ổi như thế!"
Thống Thiền thượng nhân nói: "Ông nói rất đúng, dù y có mai phục gì trong cốc cũng còn tốt hơn động võ trong chùa Thiếu Lâm." Lúc này chùa Thiếu Lâm đang có nhiều cao thủ, từ sau khi biết Mạnh Thần Thông sắp đến khiêu chiến thì ngày đêm đều có người tuần tra xung quanh, người phụ trách công việc tuần tra là Đại Hùng thiền sư, kẻ đứng đầu Thập bát La Hán. Thống Thiền thượng nhân gọi Đại Hùng vào hỏi, Đại Hùng thiền sư nói ở bãi Thiên Tràng chẳng có ai đáng nghi, Thống Thiền thượng nhân mới bớt lo.
Một hồi sau Bản Không đại sư vào bẩm báo đã tiễn khách đi. Đường Hiểu Lan cười nói: "Có mất thử gì không?" Bản Không đại sư nói: "Tôi cũng biết đó là Diệu thủ thần thâu cho nên phòng bị trước. Tôi chỉ dắt họ đi tham quan vài tòa đại điện và những nơi không quan trọng, còn tàng kinh các thì không cho vào. Đôi mắt láo liên của Cơ Hiểu Phong thật lợi hại, tựa như rất để ý, ôi chao..." Thống Thiền thượng nhân nói: "Sao thế?" Bản Không đại sư thở dài: "Không ngờ tôi cẩn thận phòng bị mà vẫn bị mắc lỡm?" Thống Thiền thượng nhân nói: "Mất thứ gì, có quan trọng không?" Bản Không đại sư nói: "Là một chiếc nhẫn ngọc cổ, tuy không quan trọng nhưng là vật tôi rất quý, tôi đeo trên ngón giữa của tay phải, trước khi rời khỏi đây y