XtGem Forum catalog
Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3214312

Bình chọn: 7.5.00/10/1431 lượt.

t người nhảy ra, người đó khiến cho Mạnh Thần Thông bất ngờ, chỉ thấy y đứng sững sờ, chẳng thể nào chém được chưởng thứ hai.

Đó chính là: Hoa thưa liễu rậm lại một thôn, trời long đất lở quái khách lộ.

Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 33 sẽ rõ.

Hồi Thứ Ba Mươi Ba

Con trẻ dùng lời mong dẹp họa

Ma đầu cậy thế hiếp đáp người



Trong khoảng sát na, đệ tử phái Mang Sơn đều lạnh người, Tào Cẩm Nhi trố mắt, thần sắc rất khó coi, tựa như vừa mừng lại như có mấy phần e ngại, rõ ràng sự xuất hiện của người ấy khiến bà ta bất ngờ! Lý Tâm Mai lạc giọng kêu lên:

"Cốc tỷ tỷ!" Té ra người nấp trong pho tượng chính là Cốc Chi Hoa. Cốc Chi Hoa ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Lý Tâm Mai, rồi sau đó nàng lại đưa mắt nhìn lên người Mạnh Thần Thông.

Mạnh Thần Thông sửng sốt rồi vội vàng nói: "Chi Hoa, con... con đến đây làm gì...?" Cốc Chi Hoa đứng trước mộ Độc tý thần ni, chậm rãi nói: "Hôm nay là ngày giỗ của sư tổ tôi, tôi đến đây tảo mộ cho sư tổ, sư phụ, đồng thời mong các người dừng cuộc can qua." Mạnh Thần Thông nói: "Hừ, con muốn ta dừng tay?" Tào Cẩm Nhi nện cây gậy đầu rồng, cũng trách rằng: "Cốc Chi Hoa, không ngờ ngươi còn mặt mũi đến đây, lại còn dám đứng trước mộ sư tổ nói những lời như thế! Muốn ngừng can qua đâu có dễ dàng như thế? Ngươi có biết tứ đại trưởng lão của Cái Bang bị ai hại không? Ngươi có biết người cha chẳng chuyện ác gì không làm của ngươi vừa mới bức hiếp ai không?" Dực Trọng Mâu nói: "Sư tỷ đừng giận." Rồi quay sang Mạnh Thần Thông nói: "Ngươi nói đúng, chuyện hôm nay đương nhiên không thể ngừng lại. Vậy cao nhân ngươi muốn tìm đang ở trước mặt ngươi, nàng vốn là đệ tử phái Mang Sơn, vào ngày này năm ngoái, cũng ở nơi này đã bị chưởng môn bổn phái đuổi ra khỏi sư môn, giờ các ngươi đã tin người này không phải là do bọn ta mời đến ám toán ngươi chứ? Vậy ngươi hãy rời khỏi nơi này, muốn tiếp tục tái chiến thì hãy ra chỗ đất bằng!" Nơi có mộ Độc tý thần ni là thánh địa của phái Mang Sơn, nếu bị Mạnh Thần Thông quấy rối thì dù kết quả cuối cùng như thế nào, dù có giết được Mạnh Thần Thông cũng là mối nhục lớn nhất phái Mang Sơn! Cốc Chỉ Hoa rưng rưng nước mắt, nàng đã đoán được Tào Cẩm Nhi sẽ trách mắng như thế, xưa nay Dực Trọng Mâu luôn bảo vệ cho nàng, giờ đây cũng không thể hiểu cho nàng, điều đó khiến nàng cảm thấy ấm ức, nhưng điều khiến nàng đau lòng nhất là thái độ của hai bên cũng cứng rắn như nhau, xem ra võ lâm khó tránh trận hào kiếp! Cốc Chi Hoa cố cắn chặt môi, kìm nước mắt, nghe Dực Trọng Mâu nói cho xong.

Mạnh Thần Thông ngửa mặt cười ha hả, nói: "Chi Hoa, con có nghe hay không?

Tào Cẩm Nhi đâu có nhận con là sư muội, con còn muốn giúp họ làm gì? Hừ, dù cho Tào Cẩm Nhi có dập đầu trước mặt ta hai trăm cái ta cũng không chịu ngừng tay!"

Mạnh Thần Thông hiểu, kẻ bí hiểm quyết không phải là con gái của y, cho nên y vẫn tiếp tục làm theo kế hoạch cũ, trước tiên bắt Tào Cẩm Nhi để buộc người ấy xuất hiện. Mạnh Thần Thông nói xong mấy câu ấy thì không thèm để ý đến con gái nữa mà quay phắt người lại, trong mắt lộ đầy sát cơ, nhìn Tào Cẩm Nhi quát: "Sao còn chưa mau nhận tội, chả lẽ muốn ta đích thân ra tay? Ta đã bảo trước, ra tay sẽ không lưu tình, nếu chỉ muộn trong chốc lát thì tất cả các ngươi đều không chạy thoát!", rồi y giơ hai chưởng lên, chưởng lực chưa kịp phát ra thì khí lạnh đã cuộn tới, dù Tào Cẩm Nhi, Dực Trọng Mâu đã luyện Thiếu dương thần công được một năm nhưng cũng cảm thấy khí lạnh thấu xương, răng đánh bò cạp.

Ngay trong khoảnh khắc này, chợt Cốc Chi Hoa lắc người, chặn ở giữa Tào Cẩm Nhi và Mạnh Thần Thông, cao giọng nói: "Xin các người hãy nghe tôi nói vài câu!"

Mạnh Thần Thông vội vàng rút chưởng lại. Cốc Chi Hoa nói: "Tôi đã nghĩ mấy cách điều đình, không biết có thực hiện được hay không, mong hai bên châm chước." Mạnh Thần Thông nói: "Con nói nghe thử!" Cốc Chi Hoa chỉ vào y nói: "Ông đã hại tứ đại trưởng lão của Cái Bang, lại còn bức hiếp tôn sư các phái. Chuyện này vốn là ông không đúng!" Mạnh Thần Thông vừa nghe nàng mở miệng thì đã bảo mình không đúng, hừ một tiếng, nếu không phải nàng là con của y, chỉ e chưa nói hết câu thì đã bị đánh chết.

Cốc Chi Hoa quay sang Tào Cẩm Nhi nói: "Võ lâm có câu, giết người chẳng qua đầu rơi đất, nếu ông ta chịu hối lỗi, tôi cũng mong bà tha thứ cho ông ta, đương nhiên hai chữ hối lỗi không thể nói suông, tôi sẽ bảo ông ta làm ba chuyện." Mạnh Thần Thông tái xanh mặt, lạnh lùng nói: "Muốn ta hối lỗi? Muốn ta cầu xin mụ? Hừ, con đang nói với ai thế? Ta sống đến ngần tuổi này chưa bao giờ cúi đầu trước ai!", rồi chậm rãi giơ chưởng lên, nhưng thấy con gái mình mắt rươm rướm lệ, mặt lộ vẻ đau khổ, Mạnh Thần Thông dừng chưởng lại trên không trung rồi nói: "Được, ba chuyện gì, con nói cho cha nghe." Cốc Chi Hoa nói: "Chuyện thứ nhất là ông phải xin lỗi Dực bang chủ của Cái Bang, Tào chưởng môn của phái Mang Sơn, Hàn chưởng môn củaphái Thanh Thành; việc thứ hai là từ nay ông phải rút lui ra khỏi võ lâm; việc thứ ba là