XtGem Forum catalog
Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3214410

Bình chọn: 10.00/10/1441 lượt.

"Ồ, làm sao y biết Thiên độn truyền âm?" Y đảo mắt lạnh lùng hỏi: "Thiên độn truyền âm là cái gì, ngươi đã nghe ta nói những gì?" Sở dĩ Đường Kinh Thiên biết môn công phu Thiên độn truyền âm là bởi Thống Thiền thượng nhân nói, nhưng ông ta cũng chỉ biết có thế mà thôi chứ không hiểu, cho nên không những là Đường Kinh Thiên, dù những bậc cao nhân như Thống Thiền thượng nhân và Kim Quang đại sư cũng chẳng thể nào nghe Mạnh Thần Thông vừa mới nói gì cho sư đệ, nhưng họ đã ngầm để ý thấy Mạnh Thần Thông đã mấp máy môi, đoán rằng y ngầm dùng Thiên độn truyền âm chỉ điểm cho sư đệ.

Đường Kinh Thiên không đáp được, nhưng chàng rất thông minh nên lập tức cười lạnh: "Lúc nãy ngươi nói đúng lắm, chúng ta đều chẳng phải là hạng vô danh trong võ lâm, ngươi tự cho mình là tông sư một phái, chả lẽ còn nói dối hay sao? Ngươi đã nói lời gì, ngươi biết, ta biết, sư đệ ngươi biết, có lẽ còn có người khác biết nữa, ngươi tự hỏi ngươi có từng dùng Thiên độn truyền âm hay không? Chả lẽ còn làm phiền ta nói lại cho ngươi nghe?" Đó chính là lấy gậy ông đập lưng ông, Mạnh Thần Thông có tật giật mình, nào dám truy cứu tiếp, chỉ thấy y vung tay giải huyệt đạo cho Dương Xích Phù, hai mắt trợn tròn, nói: "Ngươi tưởng ta hẹp hòi không chịu nhận thua trận này?

Tuy vợ ngươi nói trận này là do người khác chỉ điểm nhưng suy cho cùng cũng nhờ vào công phu chân thực, khinh công, kiếm pháp, ám khí đều có hỏa hầu tương đối, nếu không, dù được chỉ điểm cũng chẳng thể nào thắng nổi, tuy ả đánh trúng huyệt đạo của sư đệ ta, trận này coi như ả thắng." Những câu nói này rất công bằng hợp lý quả thật rất giống với một bậc tôn sư nhưng thực ra là nói với Lôi Chấn Tử, Lôi Chấn Tử đương nhiên đã hiểu nhưng không lên tiếng.



Mọi người tường rằng đã sóng yên gió lặng, nào ngờ Mạnh Thần Thông ngừng một lát rồi nói tiếp: "Tuy vậy bọn ngươi có người mai phục ở bên ngoài, quả thực không hợp với quy tắc, cho nên phải lập tức gọi y ra đâyl Ta có thể đích thân ra tỉ thí với y!" Đó lại là một câu hỏi khó, nếu cao nhân thần bí ấy không chịu ra, Tào Cẩm Nhi biết tìm ở đâu? Giang Nam thầm ngạc nhiên, nhủ rằng: "Tại sao Kim đại hiệp lại có thể nín nhịn đến thế, rõ ràng Mạnh lão tặc đã ba lần bốn lượt khiêu chiến, song chẳng qua chỉ không nhắc đến tên y mà thôi." Giang Nam nào biết Kim Thế Di sở dĩ không chịu ra là vì có lý do khác.

Vả lại trải qua ba năm ở đảo hoang, lại luyện bí kíp chí cao vô thượng của tà phái cho nên khí chất của Kim Thế Di ít nhiều đã khác trước, làm sao Giang Nam có thể hiểu được?

Mạnh Thần Thông kêu ba lần mà chẳng thấy có phản ứng thì cả giận quát: "Tào Cẩm Nhi, đây là chỗ của ngươi, ngươi âm thầm đặt mai phục, ta phải đòi người!" Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Mạnh Thần Thông phóng vọt người lên lao về phía Tào Cẩm Nhi như mũi tên, Băng Xuyên thiên nữ đang đứng trong sân, vẫn chưa kịp rút lui, Mạnh Thần Thông lướt qua người nàng, chợt nói: "Được, Tào Cẩm Nhi không chịu nói, ta bắt ngươi trước rồi mới hỏi! Hừ, ngươi ngoan ngoãn buông kiếm xuống, còn muốn động thủ với ta?" Tại sao Mạnh Thần Thông lại nôn nóng tìm ra caonhân bí hiểm ấy? Bởi vì giờ đây nỗi nghi ngờ trong y lại tăng thêm vài phần, lúc đầu y tuy nghĩ đến Kim Thế Di, nhưng ngay sau đó lại phủ định, cho rằng đây là chuyện không thể. Đến khi y giải huyệt đạo cho Dương Xích Phù thì phát hiện kẻ địch đã phá giải công phu bế huyệt độc môn của y, thầm nhủ: "Có lẽ còn có người biết Thiên độn truyền âm, còn phương pháp vận chân khí Hỗn nguyên bế huyệt là mình đã học từ bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh, sư đệ tuy chưa hiểu hết nhưng không cao thủ nào ở đây có thể phá nổi, ngoại trừ y cũng học võ công trong bí kíp này. Người đó chẳng phải Kim Thế Di thì là ai?" Ngày đó trên hoang đảo khi y và Kim Thế Di giật quyển bí kíp võ công, mỗi người xé được một nửa, Kim Thế Di được nửa đầu, nghiêng về tâm pháp thượng thừa của võ học, trong đó là lời giải đáp cho tất cả những vấn đề khó khăn trong võ học hàng ngàn năm nay, chẳng hạn như cách tránh khỏi hiện tượng tẩu hỏa nhập ma cũng là một trong số ấy; nửa sau nghiêng về nghiên cứu các loại võ công, ví dụ làm thế nào luyện được Tu la âm sát công đến cảnh giới tầng thứ chín là một trong số ấy. Cho nên có thể Kim Thế Di không biết cách luyện Tu la âm sát công nhưng chàng thông hiểu tâm pháp võ học của Kiều Bắc Minh, lại có thể thấy được sự ảo diệu trong đó. Song Tu la âm sát công chỉ có thể phòng ngự chứ không thể nào phá nổi, bởi vậy Mạnh Thần Thông chẳng hề e dè, trong bí kíp võ công còn có vài môn công phu hiểm độc, bởi vì trước khi chết mấy năm Kiều Bắc Minh mới nghiên cứu được, đương nhiên chưa thập toàn thập mĩ, do vậy Kiều Bắc Minh viết ra là để cho hậu nhân bổ cứu. Ví dụ như vận chân khí Hỗn nguyên bế huyệt, dùng ám khí bắn vào lỗ tai, phá vỡ ẩn huyệt trong tai thì có thể phá giải. Kim Thế Di biết được tâm pháp của họ, dù không biết vận dụng nhưng lại biết sơ hở nằm ở đâu. Cho nên nửa quyển trước và nửa quyển sau vừa phụ thuộc lẫn nhau vừa tương sinh tương khắc. Điều Mạnh Thần Thông lo sợ nh