Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3214445

Bình chọn: 9.00/10/1444 lượt.

". Dương Xích Phù vốn đã nghĩ tới dùngThiên la bộ và Âm dương trảo, chỉ vì y chưa thuần thục hai môn công phu này, lại không biết công lực của Băng Xuyên thiên nữ đến mức nào, cho nên vẫn còn đắn đo, nay nghe sư huynh nói như thế thì thầm nhủ: "Sư huynh đã nhận ra đường lối võ công của đối phương, bảo mình dùng hai loại công phu này, cộng với Phách không chưởng chắc chắn là không sai". Ngay khi y đang suy nghĩ thì Băng Xuyên thiên nữ lại đâm ra thêm hai kiếm, thế là y không chần chừ nữa, trước tiên thi triển Thiên la bộ, Băng Xuyên thiên nữ đang đâm tới thì thấy kẻ địch biến mất, chợt gió nhẹ nổi lên phía sau, Băng Xuyên thiên nữ lập tức trở tay đâm lại một kiếm, lần này thì thấy Dương Xích Phù đã lướt qua bên cạnh mình. Băng Xuyên thiên nữ lại đâm hụt. Số là Thiên la bộ được cải biến từ thuật kỳ môn bát quái, nhìn thì rất đơn giản nhưng sự biến hóa của phương vị cực kỳ phức tạp, ảo diệu hơn thân pháp Xuyên hoa như thụ rất nhiều, khi luyện đến cảnh giới cao nhất thì dẫu cho gặp cao thủ mạnh hơn mình gấp mười lần cũng có thể né tránh được.

Băng Xuyên thiên nữ đâm liền một lúc mấy kiếm mà kiếm nào cũng bị hụt thì sát cơ nổi lên, nàng chợt bốc người lên cao, đánh ra một chiêu Phi bộc lưu tuyền, cây Băng phách hàn quang kiếm vạch trong không trung, lập tức tựa như có hàng ngàn ngôi sao sa xuống. Khinh công của Băng Xuyên thiên nữ vốn hơn đối phương, lần này từ trên không trung đánh xuống, kẻ địch không thể nào tránh được, nàng tưởng rằng có thể ra một đòn thì trúng ngay. Nàng nghĩ không sai, nào ngờ khi băng kiếm sắp đâm vào thì Dương Xích Phù đã sử dụng loại công phu thứ hai. Chỉ thấy y vung hai chưởng lên, chụp trong không trung, cú chụp hiểm hóc vô cùng, hoàn toàn là một thủ pháp cầm nã xáp lá cà, nhưng bá đạo hơn bất cứ loại thủ pháp cầm nã nào trong võ lâm, điều kỳ lạ nhất là đôi chưởng của y lại sinh ra hai lực hút ngược hướng nhau, khiến cho người ta như rơi vào trong vòng xoáy, Băng Xuyên thiên nữ kinh hãi, nàng có thân phận là một công chúa làm sao có thể để cho đối phương chụp vào người?

Nếu đâm kiếm xuống thì đã có thể đâm trúng đối phương nhưng nàng cũng khó thoát khỏi tay đối phương. Huống chi Dương Xích Phù dù có trúng băng kiếm thì chẳng qua chỉ bị hao tổn chân khí, nếu Băng Xuyên thiên nữ bị y chụp, nói không chừng tứ chi sẽ tàn phế, nàng làm sao có thể dám tiếp tục ra đòn?

Băng Xuyên thiên nữ lạnh mình, nhân lúc chưa bị lực hút của đối phương kéo xuống thì nàng thu người lại, chân trái đạp lên mặt chân phải xoay ngược người trở lại, chỉ nghe soạt một tiếng, dù nàng thối lui nhanh như điện chớp sao xẹt, nhưng tà áo cũng bị rách mất một mảng! Xem ra kiếm pháp tinh diệu của Băng Xuyên thiên nữ không thể nào thi triển được, bởi vì dưới mặt đất nàng không thể đâm đối phương, nếu dùng khinh công áp sát tới, đối phương lại sẽ dùng công phu Âm dương trảo.

Băng Xuyên thiên nữ chỉ đành đổi công làm thủ dùng kiếm pháp tinh diệu hộ thân, Băng phách hàn quang kiếm hóa thành một bức hàn quang kín đến nỗi gió mưa không lọt, thầm nhủ: "Ngươi chỉ dùng đôi tay không làm sao có thể đánh vào?" Nào ngờ Dương Xích Phù không vội đánh vào vòng kiếm quang của nàng, Thiên la bộ và Âm dương trảo không làm gì được Băng Xuyên thiên nữ nữa cho nên y ngầm vận huyền công chạy vòng quanh Băng Xuyên thiên nữ liên tục phát ra những đòn Phách không chưởng.

Công lực của Dương Xích Phù vốn hơn Băng Xuyên thiên nữ, kiếm pháp của Băng Xuyên thiên nữ chỉ có thể phòng thân chứ không thể chống được Phách không chưởng lực của y, Dương Xích Phù cứ vỗ hết chưởng này đến chưởng khác, chưởng lực từ bốn phương tám hướng đánh tới, Băng Xuyên thiên nữ như một con thuyền nhỏ chòng chành giữa biển khơi? Nàng thầm kêu: "Không xong!", rồi nghĩ: "Nếu cứ mãi như thế này, mình mãi sẽ chẳng đâm trúng được đối phương, nhưng nội lực lại cạn kiệt trước đối phương." Trong tình hình này, đã không thể nào thủ thắng thì đương nhiên dấy lên ý nghĩ rút lui.

Băng Xuyên thiên nữ thấy khinh công của mình hơn đối phương, mà đối phương cũng không sợ kiếm pháp của mình, nếu nàng muốn rút lui thì quá lắm cũng bị xử thua, Dương Xích Phù cũng không chặn nàng được.

Nào ngờ Thiên la bộ của Dương Xích Phù không những có thể dùng để phòng thủ mà còn có thể chặn kẻ địch, Băng Xuyên thiên nữ vừa lắc người y đã lập tức hiểu ý nàng, quát lên: "Muốn chạy cũng không khó, hãy để kiếm lại!" Người đến thì kiếm đến, y đã phóng tới chặn đường Băng Xuyên thiên nữ, Băng Xuyên thiên nữ không chống nổi Âm dương trảo của y, không dám tiếp xúc với y chỉ đành chạy theo hướng khác, Dương Xích Phù lách người theo phương vị kỳ môn bát quái, bước vòng mấy bước, Băng Xuyên thiên nữ vừa xoay người thì thấy Dương Xích Phù ở trước mặt.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan, vô kế khả thủ. Té ra loại bộ pháp này sở dĩ gọi là Thiên la bộ bởi vì hễ triển khai thì có thể bao vây kẻ địch như thiên la địa võng.

Lúc này mọi người đã thấy Băng Xuyên thiên nữ đã nao núng, đệ tử phái Võ Đang càng rầu hơn, chỉ chờ Băng Xuyên thiên nữ thất bại thì y sẽ dắt đệ tử xuống núi.

Dương Xích Phù càng đánh cà


XtGem Forum catalog