i nói một chữ "mời", đột nhiên khí lạnh dồn tới, Lôi Chấn Tử rùng mình suýt nữa ngộp thở, y thất kinh vội vàng dằn lửa giận, trấn tĩnh tâm trạng vận khí một vòng mới không cảm thấy lạnh nữa.
Trong khoảnh khắc này, Dương Xích Phù lắc người lướt tới trước mặt Lôi Chấn Từ, cười nói: "Lôi chưởng môn vẫn chưa rút kiếm, lẽ nào cho rằng Dương mỗ không đáng được ban chiêu?" Ngay lúc này, Lôi Chấn Tử cũng không thể nào tránh được nữa, khi hai cao thủ tỉ thí với nhau, đôi bên phải cố gắng tranh tiên, Lôi Chấn Tử vội vàng xoay người lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, trở tay đâm một kiếm vào huyệt toàn cơtrước ngực Dương Xích Phù, y không thèm xoay người mà phía sau tựa như có mắt, cú đâm ấy rất chuẩn xác, vả lại kình phong còn kêu lên vù vù, rõ ràng võ công đã đến cảnh giới đệ nhất lưu, Dương Xích Phù không dám khinh địch, thế là hai chưởng múa tròn dẫn qua một bên, Dương Xích Phù đột nhiên cảm thấy một luồng tiềm lực vô hình kéo mình qua một bên, mũi kiếm trượt sang mấy tấc. Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Dương Xích Phù đã đẩy hai chưởng ra.
Ba năm nay Dương Xích Phù đã được Mạnh Thần Thông truyền thụ cho nên công lực tăng tiến rất nhanh, đã luyện được đến tầng thử bảy của Tu la âm sát công, hai chưởng vừa đẩy ra thì hơi lạnh bốc lên, tựa như thời tiết thay đổi từ mùa xuân ấm áp sang mùa đông giá buốt, Lôi Chấn Tử từng nghe Phùng Lâm nói thì biết không nên chạm chưởng với y cho nên phóng với người lên đánh ra một chiêu Tùy kích trường không, cây trường kiếm múa ra một đóa kiếm hoa từ trên không đâm xuống.
Lôi Chấn Tử đã vận chín phần công lực trong kiếm này, Dương Xích Phù chưa luyện Kim cương bất hoại cho nên không dám tiếp kiếm ấy, y buộc phải dùng khinh công thượng thừa tránh sang một bên, Lôi Chấn Tử hạ xuống chưa vững thì đã liên tục lia kiếm chém tới, Liên hoàn đoạt mệnh kiếm cứ đánh liên tục không ngớt như sông dài biển rộng, trong vòng ba trượng đều là kiếm quang của y, dù Dương Xích Phù luyện đến tầng thứ bảy của Tu la âm sát công nhưng trong nhất thời cũng không thể nào tiến sát tới được.
Dương Xích Phù đứng cách đó ba trượng phát chưởng, tuy chưởng lực có thể làm nát bia vỡ đá, gió lạnh thấu xương, nhưng Lôi Chấn Tử vẫn có thể cầm cự được, đôi bên càng đấu càng hăng, trong chốc lát hai người đã tuôn mồ hôi như tắm.
Trận đấu này kịch liệt hơn mấy trận đấu trước, khi đến chỗ căng thẳng thì người ở hai phe đều toát mồ hôi lạnh, Lôi Chấn Tử là chưởng môn một phái, nếu thua thì đệ tử phái Võ Đang chẳng còn mặt mũi nào; còn Dương Xích Phù là sư đệ của Mạnh Thần Thông, nếu thua thì những kẻ đi theo Mạnh Thần Thông sẽ không còn tin tưởng y.
Mạnh Thần Thông hơi nhíu mày, Kim Quang đại sư thầm để ý thì chỉ thấy môi y mấp máy, té ra Mạnh Thần Thông đã sử dụng Thiên độn truyền âm chỉ điểm cho sư đệ, Kim Quang đại sư thầm kêu: "Không xong!" Nhưng Mạnh Thần Thông chẳng hề ra tay tương trợ, ngoại trừ Dương Xích Phù, những người khác chẳng nghe được y nói gì, tuy Kim Quang đại sư đã thấy y giở trò nhưng cũng không thể can thiệp.
Trong khi đó chỉ thấy Dương Xích Phù lắc người đuổi tới, vung tay trái đánh ra một chiêu Du long thám trảo móc vào cổ tay của Lôi Chấn Tử, toan đoạt kiếm của y, Lôi Chấn Tử thấy y lao tới thì mừng lắm, lập tức đánh ra một chiêu Hoành vân đoạn phong, kiếm quang mở rộng như điện chớp lửa xẹt, chém vao cánh tay trái của Dương Xích Phù.
Kiếm ấy vừa chém ra thì chỉ nghe soạt một tiếng, ống tay áo của Dương Xích Phù đã bị chém một mảnh, thế nhưng cũng trong khoảnh khắc này, coong một tiếng, Dương Xích Phù đã búng ngón tay vào sống kiếm của Lôi Chấn Tử. Hai bên lại tách ra, trở về cự li ban đầu.
Người ngoài nhìn vào thì thấy Lôi Chấn Tử tuy bị đối phương búng vào kiếm nhưng y cũng chém đứt tay áo của đối phương, hình như hơi chiếm được một chút thượng phong, đệ tử Võ Đang thấy chưởng môn thắng được một chiêu thì reo ầm lên.
Nào ngờ Lôi Chấn Tử thầm kêu khổ, té ra Dương Xích Phù được Mạnh Thần Thông chỉ điểm, đã nghĩ ra cách khắc địch chế thắng, y lướt xéo tới người kẻ địch tung đòn cầm nã, đến khi Lôi Chấn Tử chém kiếm tới thì cánh tay của y rút vào trong ống tay áo thi triển công phu Lưu vân phi tụ cuốn ống tay áo của y vào trong đương nhiên với công phu của Lôi Chấn Tử, y không thể nào để cho kiếm của mình bị ống tay áo của đối phương cuốn lại nhưng Dương Xích Phù đã lấy ống tay áo thay cánh tay để cho đối phương chém tới, rồi búng vào kiếm của Lôi Chấn Tử.
Dương Xích Phù đã luyện Tu la âm sát công đến tầng thứ bảy, đã có bản lĩnh Cách vật truyền công, với cú búng ấy Dương Xích Phù đã đưa khí âm hàn từ kiếm của Lôi Chấn Tử vào lòng bàn tay của y, kế đó là vào trong người, chỉ trong chốc lát Lôi Chấn Tử thấy lạnh đến thấu tim! Lúc nãy Lôi Chấn Tử vừa mới vận chân khí chống lại đòn Tu la âm sát công của đối phương, cũng dã hao phí không ít nguyên khí, nay lại bị đối phương dùng "Cách vật truyền công" đưa khí âm hàn đánh thẳng vào người, y một mặt ngầm vận huyền công bảo vệ cho tâm tạng, mặt khác phải chống lại đòn tấn công của kẻ địch cho nên uy lực của Liên hoàn đoạt mệnh kiếm
