Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3215082

Bình chọn: 9.00/10/1508 lượt.

nhặt cây ngọc thoa thì ngất đi tại chỗ, đến khi tỉnh dậy thì đã lên đến thuyền, may mà có Phùng Lâm an ủi cho nên nàng mới tiếp tục sống.

Phùng Lâm đưa con gái trở về Thiên Sơn, xuân đến xuân đi, hoa nở hoa tàn, một năm, hai năm, giờ đã là năm thứ ba, thời gian là thầy thuốc giỏi nhất, vết thương trong lòng Lý Tâm Mai đã dần dần liền da theo thời gian, có đôi lúc nàng cũng cầm cây ngọc thoa mà rơi nước mắt.

Hôm nay Lý Tâm Mai trốn một mình trong phòng, nàng lại lấy cây ngọc thoa ra, nhìn cây ngọc thoa mà nhớ đến chuyện buồn. Nàng nhớ đến những ngày vui vầy bên Kim Thế Di, lúc đó cả hai đều hồn nhiên, Kim Thế Di rất thích trêu người khác, nhưng luôn yêu thương chiều chuộng nàng, tuy cũng có lúc hai người cãi cọ nhau, tất cả những kỷ niệm vui ấy giờ đã trở thành hồi ức đau lòng. Nàng nhớ lại cảnh tượng tan hoang trên Xà đảo, cảnh tượng ấy như một cơn ác mộng, nàng vốn dặn lòng không nên nhớ đến nữa, nhưng cơn ác mộng ấy cứ quấy rối nàng, hễ nàng nhắm mắt là thấy một con cá mập hung dữ há mõm to như chậu máu nữa chửng Kim Thế Di. Ba năm trước nàng đã nghe những câu chuyện khi Kim Thế Di "Còn sống", có người bảo chàng ra biển cùng Lệ Thắng Nam. Nhưng Lệ Thắng Nam và Cốc Chi Hoa thì bặt tăm, hình như hai người ấy cũng mất tích theo cái chết của Kim Thế Di. Ba năm qua nàng nghe không ít lời đồn về Kim Thế Di, tin Kim Thế Di mất mạng ở Xà đảo từ miệng đệ tử phái Thiên Sơn truyền đi khắp nơi, gây chấn động võ lâm. Có người mừng rỡ, có người tiếc nuối, nhất là Đường Hiểu Lan. Y đã đọc nhật ký của Độc Long tôn giả, đoán rằng Kim Thế Di đã đến Xà đảo để ngăn chặn hậu họa của núi lửa, bởi vậy khi an ủi Lý Tâm Mai, y đã từng nói: "Dù Kim Thế Di không câu nệ tiểu tiết, đắc tội rất nhiều người thậm chí bị gọi là Độc thủ phong cái nhưng cái chết của chàng đã cho thấy chàng là một người vĩ đại".

Lý Tâm Mai nhớ lại lời nói của Đường Hiểu Lan, nàng cũng thầm an ủi, tuy Kim Thế Di đã chết nhưng cũng nhờ đó mà nàng hiểu chàng nhiều hơn, càng nhớ nhiều hơn. Lý Tâm Mai đang chìm đắm trong hồi ức, chợt nàng nghe tiếng bước chân, có người gõ nhẹ lên cửa phòng, Lý Tâm Mai sực tỉnh, nói: "Vào đi!" nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người bước vào chính là Chung Triển.



Ba năm qua Chung Triển không rời nàng nửa bước, nhưng không bao giờ nhắc đến hôn sự. Đó là ý của Phùng Anh, Chung Triển là đệ tử duy nhất của Đường Hiểu Lan, Kim Thế Di đã chết, Đường Hiểu Lan và Phùng Anh mong Lý Tâm Mai lấy Chung Triển. Nhưng Phùng Anh biết tâm trạng của Lý Tâm Mai, cũng như biết tính cách của nàng, khi nàng vẫn còn buồn bã, nếu Chung Triển nhắc đến chuyện này thì chỉ e sẽ khiến cho nàng bực bội, bởi vậy cứ để mọi chuyện phát triển tự nhiên. Lý Tâm Mai là người hồn nhiên, trải qua ba năm sớm tối gần nhau, tuy vẫn chưa thể nói là yêu Chung Triển, nhưng cũng thân như huynh muội. Chung Triển bước vào phòng, thấy Lý Tâm Mai cầm cây ngọc thoa, mắt nhòa lệ, trong lòng bùi ngùi, thầm nhủ:

"Kim Thế Di đã chết ba năm, nàng vẫn không quên được y". Y giả vờ không biết mỉm cười hỏi: "Trên núi có mấy đóa tuyết liên mới nở, sao sư muội cứ trốn ở trongphòng, không ra ngoài dạo chơi?" Lý Tâm Mai nói: "Không biết thế nào mà muội tự nhiên cảm thấy lười không muốn ra ngoài". Chung Triển nói: "Vậy huynh sẽ kể cho muội nghe một câu chuyện này". Lý Tâm Mai nói: "Câu chuyện gì?" Chung Triển nói: "Có ba người khách đến thăm sư phụ của huynh, muội có đoán được là aikhông?" Lý Tâm Mai nói: "Là ai?" Chung Triển nói:".Một người là Tạ Vân Chân của phái Nga Mi, nhưng giờ đây bà ta thay mặt cho Cái Bang; một người là Trình Hao của phái Mang Sơn. Người kia là Tiêu Thanh Phong của phái Thanh Thành". Lý Tâm Mai ngạc nhiên nói: "Ba người họ đến đây, chả lẽ trên võ lâm có chuyện gì lớn xảy ra?" Chung Triển nói: "Ở đây như thế ngoại đào tiên, nhưng trên giang hồ thì trời long đất lở!" Lý Tâm Mai nói: "Rốt cuộc là chuyện gì?" Chung Triển nói: "Tứ đại hương chủ của Cái Bang đều bị hại. Bang chủ của Cái Bang là Dực Trọng Mâu và chưởng môn của phái Thanh Thành Hàn Ẩn Tiều bị trọng thương. Triệu Anh Hoa và Triệu Anh Dân của phái Mang Sơn bị bắt! Chưởng môn của phái Mang Sơn là Tào Cẩm Nhi bị buộc phải tự sát vào ngày giỗ của Độc tý thần ni sang năm, người đó còn ép bà ta triệu tập đồng môn rồi tự sát trước mộ Độc tý thần ni, nếu không sẽ giết sạch phái Mang Sơn!" Lý Tâm Mai không khỏi kinh hãi, nàng kêu lên: "Có chuyện đấy hay sao? Là ai mà lớn gan như thế?". Chung Triển nói: "Khi Cái Bang khai đàn vào mùng ba tháng tám, có một người che mặt mặc đồ tang đến cúng điếu, hôm ấy là ngày trọng đại của phái Cái Bang mà người này vừa vào cửa đã khóc, chẳng phải là có ý đến quấy rối hay sao? Tứ đại hương chủ quát hỏi, người che mặt mày nói: "Tại sao ta đến đây phúng điếu, đợi lát nữa bang chủ của chúng ta và tất cả các đệ tử Cái Bang thì sẽ biết, chỉ có bốn người các ngươi là không biết". Nói xong mấy câu kỳ quặc ấy thì y lập tức ra tay, giết chết tứ đại hương chủ nhanh như điện chớp! Lý Tâm Mai kêu lên: "Sao có thể như thế?


Polaroid