ã chết bởi chưởng của mình, y thầm nghĩ sau khi bị thương, chưa chắc đánh lại Kim Thế Di, nếu Lệ Phán Quy khỏe lại, sớm muộn gì y cũng mất mạng, y nào dám ở trên hòn đảo này thêm khắc nào! Thế là y cỡi bè ra biển, tuy là nguy hiểm nhưng còn hơn chờ chết trên đảo, bởi vậy y mới dám đem mạng sống ra cá cược. Nhưng Mạnh Thần Thông bỏ đi đối với hai người Kim, Lệ cũng bớt nguy hiểm. Nếu Mạnh Thần Thông biết Lệ Phán Quy đã chết, y chắc chắn sẽ trốn kỹ, trong vòng vài ngày Kim Thế Di chưa chắc tìm được y, công lực của y thâm hậu, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày thì hồi phục được ít nhất cũng bảy tám phần, lúc đó ai sống ai chết cũng khó dự liệu.
Tiếng gió biển thổi ào ào át cả tiếng cười của Mạnh Thần Thông. Một lát sau trên mặt biển chỉ còn lại một chấm đen, Mạnh Thần Thông và cái bè gỗ của y đã mất dạng. Lệ Thắng Nam hạ giọng nói: "Trên đảo hoang này chỉ còn hai người chúng ta!"
Trong ánh mắt lộ vẻ buồn bã và thê lương, nàng đờ đẫn nhìn Kim Thế Di, tựa như muốn tìm một chút an ủi từ chàng.
Suốt đời Kim Thế Di trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng lần này chàng cảm thấy sợ hãi, Mạnh Thần Thông đã phá con thuyền của họ, tia hy vọng trở về đất liền hầu như không còn. Ngoại trừ họ cũng bắt chước như Mạnh Thần Thông, cũng kết một cái bè gỗ, bản thân chàng có thể mạo hiểm, nhưng chàng không thể buộc Lệ Thắng Nam cũng mạo hiểm theo mình! Kim Thế Di lại một lần nữa né tránh ánh mắt của Lệ Thắng Nam, nói: "Trời đã sắp tối, về thôi!" Lệ Thắng Nam buồn bã bước theo chàng, bóng họ trải dài trên bãi biển, lúc thì tách ra, lúc thì hợp lại,
Kim Thế Di nhìn bóng mình mà lòng hoang mang. Chả lẽ suốt đời này chàng phải sống cùng Lệ Thắng Nam trên đảo hoang, chả lẽ suốt đời này chàng không bao giờ gặp lại Cốc Chi Hoa? Còn Lý Tâm Mai thì sao?
Nghĩ đến đây, Kim Thế Di không khỏi rầu rỉ rơi nước mắt. Chàng nghe Lệ Thắng Nam buồn bã nói: "Khu rừng này thật lạnh quá, lạnh quá! Thế Di ca, đều là do muội liên lụy đến huynh!"Kim Thế Di như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, chàng nuốt nước mắt rồi khẽ nói: "Ông trời đã kéo hai chúng ta đến với nhau, chúng ta chỉ đành sống trên hoang đảo này, làm sao có thể nói là ai liên lụy ai?" Hai người bất giác nắm chặt taynhau, Lệ Thắng Nam nói: "Muội thật không biết tạ ơn huynh thế nào, Thế Di, huynh thật tình nghĩ như thế sao?" Kim Thế Di đáp: "Những điều huynh đã hứa với muội sẽ không bao giờ thay đổi, muội quên rằng chúng ta đã là huynh muội kết bái sao? Tại sao còn khách sáo với huynh như thế?" Lệ Thắng Nam đỏ mặt, nàng lại cúi đầu im lặng. Mặt trời hạ xuống mặt biển, khu rừng vừa tối vừa lạnh, bóng hai người đều bị màn đêm nuốt chửng, nhưng Kim Thế Di thì không thể nào xua đuổi được bóng đen trong lòng mình, sự thay đổi trong cuộc đời đúng là li kỳ khó đoán, chàng cứ phải trói buộc mình với người mình muốn né tránh, nhưng lại không thể gặp được người mình muốn gặp mặt, ai biết sau này lại sẽ có những đổi thay gì nữa?
Đúng thế, việc đời đúng là khó đoán, chẳng hạn như Kim Thế Di nào biết rằng, ngay lúc này Lý Tâm Mai đang gọi hồn chàng, đổ biết bao nước mắt vì chàng, còn võ lâm Trung Nguyên thì đã đồn rằng chàng đã chết! Té ra ngày hôm ấy dưới chân núi Lao Sơn, Lý Tâm Mai đã tận mắt nhìn thấy Kim Thế Di lái thuyền ra biển, nàng đau đớn vô cùng, quyết đòi đuổi theo Kim Thế Di, Phùng Lâm giữ không được đành phải mua một con thuyền để cùng nàng ra biển.
Thời còn trẻ, Phùng Lâm bị Tát thị song ưng bắt giữ, đã từng sống một thời gian ở đảo Miêu ưng, đảo Miêu ưng gần với Xà đảo, bà ta cũng đến Xà đảo một lần, tuy đã cách nhiều năm nhưng vẫn còn nhớ hướng. Bà ta đoán rằng Kim Thế Di ra biển chắc không phải chẳng có mục đích, chàng lớn lên ở Xà đảo, khả năng lớn nhất chính là trở về Xà đảo. Vì thế Phùng Lâm bảo bọn thủy thủ chèo theo hướng mà bà ta đã chỉ.
Đi được hơn mười ngày, còn cách Xà đảo rất xa, ngày nọ chợt nghe có tiếng nổ lớn từ Xà đảo vọng tới Bà ta chưa biết núi lửa trên Xà đảo đã bùng nổ, nhưng sóng gió nổi lên dữ đội, bọn thủy thủ đành chèo sang hướng khác, lại hơn mười ngày nữa, khi sóng yên gió lặng thì mới quay trở lại. Khi họ đến được Xà đảo thì núi lửa đã nổ hơn một tháng.
Cảnh tượng trên Xà đảo khiến họ thất kinh, cây cối trên đảo chẳng còn, bầy rắn lúc trước cũng không còn, khắp nơi đầy mùi tử khí, tựa như tất cả những sinh vật sống đều bị hủy diệt, dòng dung nham đã nguội kết thành các loại nham thạch kỳ quái, trông giống như một thế giới thần thoại.
Nhưng điều khiến họ thất kinh hơn là phát hiện trên bãi biển có xác một con cá mập, con cá mập này đã thối rữa, trong hàm con cá mập còn có cây gậy sắt của Kim Thế Di? Sau đó họ lại tìm được một số di vật chàng trong đám loạn thạch, thứ duy nhất không bị nung chảy chính là cây ngọc thoa của Lý Tâm Mai. Khi nàng bị Mạnh Thần Thông bắt nhốt, đã đưa cây ngọc thoa này nhờ Tạ Vân Chân cầu cứu đồng môn phái Thiên Sơn, sau đó rơi vào tay Kim Thế Di. Lý Tâm Mai không hề biết chuyện này.
Mặc dù nàng không biết, nhưng đã tìm được gậy sắt và những di vật khác của Kim Thế Di, làm sao nàng dám nghĩ rằng chàng còn sống? Nàng
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp